A.B. Simpson (Albert Benjamin Simpson), cái tên được viết tắt như thế, nhưng thật ra rất đầy đủ và mang nhiều ý nghĩa. Ông là con của một gia đình làm nghề thủ công (đóng thuyền) và buôn bán nhỏ. Một gia đình Cơ đốc hiền lương, biết tằn tiện nhưng rộng lòng hiếu khách. Thân-sinh của ông tên là James Simpson, một người đàn ông cần, kiệm, liêm, chính, chất phác, im lặng nhưng hiếu học, thường đọc các sách khó như giáo lý Calvin chẳng hạn..! Thân mẫu của ông là bà Jane Clark Simpson, một phụ nữ quý phái, yêu mến Chúa hết lòng và tuân phục chồng mọi bề. Cả hai đều gốc người Anh nhưng sinh sống tại Canada.
Ngày 15 tháng 12 năm 1843 cậu bé Simpson chào đời tại Bayview, đảo Prince Edward thuộc Canada quanh năm giá lạnh. Ông Bà James thật mừng rỡ khi nghe tiếng khóc chào đời là bé trai, mặc dầu bên cạnh ông bà có William Howard và Louisa. Nhưng nó là niềm an ủi để thay thế cho đứa con trai đầu lòng là James Albert đã mất lúc chập chững biết đi quanh nhà kêu má kêu ba. Trong những lúc thương nhớ đứa con là kết quả của mối tình đầu, bà đã cầu-nguyện với Chúa cho bà đứa con khác và nó sẽ được dâng lên cho Chúa, với đức tin trong tính thận trọng cố hữu của người Tô-cách-Lan. Bà rào đón với Chúa: “Nếu đẹp ý Ngài. . . nó sẽ là người hầu việc Ngài. Là người ra đi rao giảng Lời Ngài..!”
Ông James Simpson quyết định đặt tên con là Albert Simpson, thay thế tên cho người anh đã mất! Điều này hợp ý bà, vì bà đã đề nghị, cũng để nói lên lòng yêu mến và hy vọng bấy lâu. Bà cũng nghĩ kế chuyện Gia-cốp và hy vọng cậu bé nhỏ này sẽ như Bên-gia-min. . . . Thế nên tên cậu bé trọn vẹn là ALBERT BENJAMIN SIMPSON.
Năm 1853 – A.B. Simpson tuy mới mười tuổi nhưng đã có một kinh nghiệm giữa sự sống và sự chết, đã phải tranh chiến với nội tâm giữa tiếng gọi của Chúa hay ở lại thế gian làm người bình thường.. Cuối cùng Cậu đã chọn con đường theo Chúa. Đây cũng chính là điều mà Bà Jane Clark Simpson mong muốn trong lòng. Bà hằng cầu nguyện đìều đó cho con mình. Nhắc đến Bà ở đây, ta không khỏi nhớ đến các bà mẹ thuơng con đã sử dụng đức tin nhỏ bé của mình hầu “lay động cánh tay thương xót” của Chúa như bà An-ne mẹ của Sa-mu-ên, Manoa mẹ của Xê-bê-đê, Monica mẹ của Augustine, Suzanna Wesley mẹ của John Charles và John Wesley….. .. v.v..
Đánh dấu sự quyết định quan trọng để phục vụ Chúa, A.B. Simpson đã lễ phép và trang trọng thưa với Ba trong một buổi họp gia đình. Sau giây phút đắn đo, James Simpson đứng lên bằng một giọng run run tỏ ý chấp thuận, và ông với tay đặt trên đầu con: “Xin Chúa chúc phước cho con, con trai của Ba..”
Năm 1857 – Mới 14 tuổi nhưng tinh thần A.B. Simpson đã trưởng thành trước tuổi. Để đạt mục đích, cậu đã học toán, Tiếng La-tinh, Hy-lạp với một gia sư.
Năm 1858 – Rời giáo sư tư, cậu ghi danh tại Chatham cách nhà khoảng 9 dặm. Dĩ nhiên, mỗi ngày cậu phải cuốc bộ 18 dặm trong mọi điều kiện của thời tiết! Học càng cao, văn càng đầy thì không sao tránh khỏi điều thông thường là “lòng yêu mến Chúa lúc ban đầu” có đôi phần giảm sút..! Thêm vào đó, trong lòng cậu giữa nhà thơ và nhà thờ đang giao chiến dữ dội, mà cậu thì thích cả hai..! Vật lộn với sự tranh chiến kéo dài đến kiệt sức. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì “Ngài đã gọi” thì “Ngài cũng đã sắm sẵn” (Rô-ma 8:28-30). Người mà Chúa đã dùng để theo dõi cách âm thầm không ai khác hơn là ông James Simpson. Một ông bố bề ngoài trông như khắc khổ, nhưng người bề trong được Chúa vun trồng cách tươi mới với tấm lòng đôn hậu của người Tô-cách-Lan đầy tình thương và dịu hiền. Ông đã đến với cậu đúng lúc và kịp thời. Ông quì xuống bên con, dốc đổ tấm lòng trước Chúa cho con trai yêu dấu của mình! Điều này được Chúa đẹp lòng, Chúa đã thương xót cả hai Bố Con..! Sau đó cậu khỏe mạnh tươi vui tiếp tục học hành. Có một hôm, Chúa đã chỉ cho cậu mở nhằm trang sách cũ mốc meo của vị Mục Sư sở tại đã lâu với tựa đề “Sự bí mật của Tin lành thánh hóa” (The Gospel Mystery of Sanctification) của Marshall. Hàng chữ nổi bật như lửa sáng của trang sách ấy là: Việc tốt lành đầu tiên mà bạn có thể làm được là tin Chúa Giêsu. Khi chưa thực-hịên đìều này thì mọi công tác, mọi lời nguyện cũng như nước mắt và những quyết tâm đều là vô ích..! Tin Chúa Giêsu là tin Ngài có thể cứu bạn đúng như Lời Ngài đã phán. Ngài tiếp nhận bạn và cứu bạn ngay bây giờ và tại đây, Ngài phán: “Ai đến cùng Ta, Ta không bỏ ra ngoài đâu.!” – Thế là đủ cho cậu.
Năm 1859 – A.B.SIMPSON, Muời sáu tuổi, trước khi bước vào chức vụ thì cậu đã đi dạy học để có tiền theo đại học, vừa dạy vừa học khác nào các vị tiên tri trước khi thi hành chức vụ đã làm nghề chăn chiên. Trong những ngày dạy học và nghiên cứu, đời sống thuộc linh của A.B. Simpson lớn lên như cỏ mọc bên dòng nước.
Năm 1860 – Mười bảy tuổi, trong “ơn kêu gọi” cậu đã thảo ra một bản giao ước giữa Chúa và mình. Sau khi đã dành trọn ngày “kiêng ăn và cầu-nguyện” rồi ký tên và niêm phong giao ước lại.
Năm 1861 – Mười tám tuổi, vào mùa thu, được giới thiệu và đến trình diện hội đồng mục sư uy quyền, đáng sợ, tại London của Ontario! Dưới sự bảo lãnh của Mục Sư William Walker khả kính và nhờ tiếng tốt của cha mình là ông James Simpson. Lúc này J.Simpson đang là trưởng lão của Hội-thánh. Chính cậu A.B.Simpson cũng nhận thức đuợc rằng: “dầu đuợc kêu gọi vào chức-vụ”, nhưng còn phải đuợc những vị tiên tri lớn tuổi trong hội đồng mục sư chấp thuận trước khi mình có tiếng nói trên tòa giảng của Hội thánh Trưởng lão…! Cũng năm 1861 này cậu bắt đầu ghi danh học tại Học đường Knox. Bài giảng đầu tiên trong dịp lễ giáng sinh tại nhà thờ Tilbury gần nhà được thành công rực rỡ, khiến nhiều nguời ngạc nhiên vì trước đó họ cho rằng chỉ có các vị lớn tuổi mới được lên tòa giảng…!
Năm 1865 – Hai muơi hai tuổi, A B Simpson tốt nghiệp đai học Knox. Tháng 7 năm này đuợc hội đồng mục sư gọi ra thẩm vấn để chuẩn bị phong chức Mục Sư. Tốt nghiệp đại học chưa đủ mà còn phải khảo sát về những kinh nghiệm thuộc linh nữa. Phải viết một bài với nhiều luận đề khác nhau, phải đọc trước hội đồng một bài đọc, viết môn luận đề bằng La-ngữ….. Tất cả A.B.Simpson đều trải qua cách tốt đẹp và cuối cùng hội đồng mục vụ đồng ý phong chức mục sư trong tuổi 22 này. Chúa đã trồng nên Ngài sử dụng ngay, Hội thánh Knox Hamilton vốn là một hội thánh có tiếng vào hạng khá của Canada. Vì một lý do nào đó, toà giảng này trống, thay vì mời các mục sư giỏi nhất của giáo hội Trưởng lão đến, họ đã mời mục sư A.B.Simpson.
Ngày 11 tháng 9 năm 1865 – Ông giảng lần đầu tiên trong chức vụ tại nhà thờ Knox Hamilton. Mới rời nông trại được bốn năm, ra trường được 3 tháng, giờ đây đã quản nhiệm nhà thờ lớn của thành phố, được tấn phong mục sư và lập gia đình.
Vợ của ông là cô Margaret Henry, con gái của vị chấp sự có uy tín trong hội thánh của Tiến sĩ Jenning tại Toronto. Cô thật là người vợ tốt, biết quên mình để lo cho 6 đứa con. Cô có lòng sốt sắng, chứng tỏ cô là sự nâng đỡ đích thực cho chồng trong chức vụ.
Suốt 8 năm hầu việc Chúa tại hội-thánh Knox, ông đã thành công cách xuất sắc. Đã dẫn đưa vào hội thánh 750 thuộc viên mới, trả ông năm ngàn ($5,000) đồng tiền lời của hội thánh về tài sản, thành lập hội phụ nữ tương tế, là tiền bối của đoàn cầu nguyện liên-hiệp.
Năm 1873 – Vào tháng 12 ông xin nghỉ chức quản nhiệm nhà thờ Knox Hamilton.
Năm 1874 – Vào tháng Giêng, ông khởi sự hầu việc Chúa tại hội thánh Chestnut Street ở Louisville, Kentucky. Thời điểm này nội chiến Bắc-Nam mới tạm yên nhưng trong hội thánh các con cái của Chúa chưa quên được những ngày hãi hùng và mặc cảm..! Chính nơi đây Chúa đã dùng Mục Sư A.B.Simpson trong chức vụ hoà giải giữa các tôi tớ và các con cái của Ngài. Ông mời tất cả các mục sư trong vùng và thành phố Louisville đến để tổ chức các buổi giảng ngoài trời trong chương trình phục hưng hội thánh. Đều đưa đến thành công cho ông. Ông đã khéo léo không để các vị trổ tài tranh luận mà đề nghị mọi người đồng quì gối xuống “tìm cầu mặt Chúa”. Đang khi họ cầu nguyện thì lửa Thánh linh làm tan chảy lòng mọi người! Mọi người được phấn hưng và chiến dịch rao giảng TIN LÀNH CỨU RỖI ngoài trời được hình thành. Chiến dịch đã từ ngoài trời đi vào các thư viện công cộng, rạp hát bỏ trống và hàng trăm người đã trở lại với Chúa..! Trong cuộc phục hưng này, người được thay đổi nhiều nhất chính là Mục Sư A.B.Simpson của chúng ta! Ông đã cảm thức được mùi vị thơm tho, một sự sống mới đầy quyền năng qua người bạn là cựu Thiếu-tá Whittle cùng tham dự chiến dịch với nhiều thành quả. Nhận ra sự khuyết-điểm, sự cao ngạo với những thành quả của mình, ông đã quyết định đóng đinh các điều đó với bản ngã mình vào khổ giá trong Danh Cứu Chúa và khao khát sự đầy dẫy Đức Chúa Thánh Linh. Điều gì đã đốt cháy lòng ông? Chỉ có Chúa và A.B.Simpson biết! Cũng từ đây những khải tượng Chúa tỏ cho ông cứ lớn lên…..
Việc rao giảng Tin lành trong thính đường, thư viện cũng như tại rạp hát là một táo bạo chưa từng có trong giáo hội Trưởng lão, nhưng ông đã làm một việc thu hút nhiều người, từ tôi tớ của Chúa cho đến mọi tín hữu. Đây cũng là cái gai cho nhiều nhà bảo thủ.
Năm 1879 : Đây là năm quan trọng trong đời sống phục vụ, đó là tiếng gọi của Chúa cho công việc truyền giáo thế giới. Hội thánh Chestnut Street đã thật sự lớn lên và vững vàng với tổ chức ngoài trời. Nay con đường Chúa mở ra cho tôi tớ của Ngài ấy là có lời mời từ New-York (thuộc Nước Mỹ). Đó là Hội thánh Therteenth Street với sự mời chính thức của các chức viên trong Hội thánh. Ông đắn đo, và rồi đã chấp nhận, khởi sự từ tháng 11 năm 1879. Đây là ý muốn của Chúa nên Ngài đã tạo cho ông mọi thuận tiện để ông hoàn thành khải tượng.
Từ khi Mục-Sư AB.Símpson đến, Hội thánh tăng trưởng và thêm người, nhưng ngặt một nỗi là số người tăng lên này không cùng giai cấp với các thuộc viên cũ, vì họ từ đường phố đi vào chứ không phải từ các gia đình dòng tộc quý phái..! Có một lần kia, trong lúc họp, Mục-Sư đưa ra yêu cầu Hội thánh tiếp nhận khoảng 100 tân tín hữu từ khu tỵ nạn người Ý mà ông đã truyền giảng ngoài đường phố cho họ. Các chấp sự đã ôn hoà giảng giải: “Họ rất vui thấy các người Ý này tin Chúa, thế nhưng có thể nào ông Mục sư kiếm cho một chỗ nào đó để họ sinh hoạt thuộc linh với nhau cùng một giai cấp, có như thế mọi người mới thỏai mái hơn…” điều này xẩy ra cho ông thấy khó mà hoàn thành khải tượng của Chúa đã kêu gọi ông. Nếu ông muốn thể hiện giấc mơ Chúa cho thì đó là phải ở trong môi trường khác chứ không thể ở trong Hội thánh Thirteenth này..!
Năm 1881 : Vào mùa hè, Mục-sư A B.Simpson được chữa lành thuộc thể. Nói về “sự chữa lành bệnh thuộc thể đến từ Chúa” chứ không bởi thuốc, tức giáo lý “bởi đức tin được chữa lành từ thiên thượng” do ông cổ xúy. Phải kể đến bạn của ông là bác sĩ y khoa Charles Cullis, từng làm giám đốc bệnh viện bài lao của thành phố Boston. Ông đã kinh nghiệm sự thương xót của Đức Chúa-Trời, vì Ngài là Đấng chữa bệnh (xuất.15:26b) cho kẻ VÂNG LỜI NGÀI nên đã bỏ nghề và trở nên người rao giảng Tin lành Cứu rỗi cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Sau đó cũng chính Mục-Sư AB.Simpson cũng đã kinh nghiệm, đã được chữa lành từ thiên thượng. Hai người đã trở nên bạn thân cùng rao-giảng về giáo lý “Chúa chữa bệnh” sau giáo lý “được tẩy sạch bởi Huyết của Chúa Giêsu”. Mặc cho có sự chống đối dữ dội từ nơi bạn đồng lao, cả trên báo chí nữa..! Dầu vậy ông vẫn im lặng cầu nguyện và lo công việc mình. Nói như thế không có nghĩa ông quên đi lẽ thật Chúa truyền hoặc lấn ép nó, nhưng ông đã viết ra theo lối “biện-giải” trong quan điểm thần học, không đi đến “bút chiến”. . . .
Mối liên hệ của ông với giáo hội Trưởng lão vẫn ấm áp, tốt đẹp nhưng vì 2 quan điểm khiến ông phải từ chức quản nhiệm và rời bỏ hoàn toàn mọi công tác mục vụ với giáo hội Trưởng lão..!
1)- Kinh nghiệm siêu nhiên tức sự chữa lành từ Đức Chúa-Trời, không dùng thuốc.
2)- Ứng dụng Báp- têm dầm mình dưới nước, nhất nhất y như Kinh thánh dạy. Đi đôi với tư duy, ông đã tái lập Báp- têm trong nghi thức “dầm mình” trong nước ngay sau khi được chữa lành bệnh một cách lạ lùng..! Ông quan tâm đến sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh và lời cầu nguyện của đức tin hơn là rập khuôn cứng ngắc theo giáo lý dù là giáo lý của chính ông. Mục Sư A B. Simpson quyết định rời nhà thờ, một mình bước vào công việc rao giảng Tin Lành cho dân chúng của thành phố New-York. Việc này bị mọi người xem là một sự điên dại hiếm có..! Các chấp sự trong hội thánh đã đến tư thất chia buồn với Bà Simpson, họ coi đó như đến dự đám tang của ông.. ..! Nhưng Chúa có mở cho ông một cánh cửa ấy là báo chí. Không hiểu tại sao báo chí lại thích ông..? Đăng tải bài giảng và quảng cáo mỗi buổi nhóm chiều chủ nhật tại thính đường rẻ tiền Caledonian ở đường Eighth Avenue. Còn các buổi nhóm trong tuần thì tại tư gia bà Simpson. Sau buổi nhóm đầu tiên chỉ có 7 người đáp ứng ở lại quì xuống cầu nguyện trao phó mọi điều cho quyền năng của Chúa Thánh-Linh với khẩu hiệu trong “Xa-cha-ri 4:6”
Khoảng giữa năm 1882, Mục Sư A B Simpson thành lập các nhóm:
– Rao giảng ngoài phố.
– Mang Sứ điệp vào bệnh viện, nhà tù.
– Đi tìm và cứu các phụ nữ trong các ‘ổ-chuột’. . .
– Cho xuất bản nguyệt san (The Gospel in All Lands) với những hình ảnh truyền giáo rất sống động..!
Năm 1883 : Ông xuất bản cũng nguyệt san đó nhưng với tên khác (The Word, Word and World). Tờ báo có tầm cỡ quốc tế, vì người chủ bút xem thế giới như giáo phận của mình với sự hiệp thông liên giáo phái.
– Ông công bố giáo lý phục hồi ân tứ, nội dung với hình thức ‘biện giáo’ dựa vào Tin-lành “Mác 16:9-20”
– Khởi xướng hình thức nhóm họp và thờ phượng theo cách mới mà ông gọi là “Hội đồng bồi linh”.
– Ông lập Trường Kinh Thánh để đào tạo giáo sĩ. Sau những ngày lang thang cuối cùng được định cư tại Nyack thuộc New-York.
Năm 1885 : Ông tham dự hôi đồng “Đời sống sâu nhiệm” ở Bethshan, London về đã khiến ông suy tư nhiều về khải tượng mà Chúa đã đặt để trong lòng ông. Ông lại chuẩn bị và viết điều lệ đơn giản nhất cho một hiệp-hội.
Năm 1887 : Tức sau 2 năm đi dự hội đồng về, ông đã soạn thảo xong điều lệ, áp dụng thành lập “Hội Liên hiệp Cơ Đốc”. Năm này đánh dấu cho bước tiến của “Hội Liên hiệp Truyền giáo Tin lành’. Sức thu hút lớn nhất trong các buổi nhóm hội đồng là sự giảng dạy về SỰ CHỮA BỆNH TỪ THIÊN-THƯỢNG, kế đó là những giờ cầu nguyện cho người bệnh. Một thành công nữa ấy là sự tế nhị, ông không dành vinh-dự cho mình mà biết dành cho người khác bằng cách đi mời các giáo sĩ khắp nơi về giảng dạy. Trong những năm này, số người nổi lên chống đối nhiều hơn là ủng hộ ông! Họ đăng báo và vẽ hình hí họa bôi nhọ ông và nhạo báng chủ đề “Hội đồng chữa bệnh bằng đức tin”..! Báo-chí cũng chia làm 2 phe, phe này lên án ông rất gắt gao thì phe kia lại bênh vực ông cách ráo riết. Một điều dạy dỗ nữa là số đông tín đồ kém thân thiện đối với ông là sự dạy về “Sự đầy trọn hay “ĐỜI SỐNG SÂU NHIỆM HƠN” tức là “Phép Báp-têm bằng Đức Thánh-Linh” và “Sự chữa bệnh từ Thiên-thượng”. Điều này đã làm ông phải thay đổi cách diễn đạt và một vài phương thức.
Năm 1888 : Các buổi nhóm vẫn tiếp tục với sự đổi mới, số người mới tăng lên với thời gian 8 năm (1881-1888). Số người đặc biệt này cùng với ông tiếp tục di chuyển từ nơi này đến nơi khác, chẳng khác nào dân Ysơraên trong sa mạc cho đến khi có cơ sở lâu dài tại Eighth Avenue. Tòa nhà được cung hiến vào tháng 5 năm 1889 với cái tên là “ĐỀN TẠM PHÚC ÂM” (Gospel Tabernacle).
Trước đây 8 năm, MS AB.Simpson bắt đầu công việc, Ông không có ý định thành lập một hội thánh khác.
Năm 1893 : Ông thực hiện một chuyến đi xa, đi “vòng quanh thế giới” với mục-đích: Đi thăm các vùng truyền giáo thuộc hội Liên hiệp Phúc âm (CMA), ông có đến xứ Thánh, Ấn-Độ, Trung-Hoa và Nhật-Bản. . .
Năm 1897 : Hội Liên hiệp Cơ Đốc và Hội Liên hiệp Truyền giáo thống nhất làm một (Christian Alliance) (Evangelical Missionary Alliance) nay chung một cái tên là “CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE” (CMA).
Năm 1905 : Quyển Thánh ca ra đời: ‘Thánh ca của đời sống Tín đồ’ do MS A B.Simpson và Burke, Stebbins.. . Trong đó có 150 bài của A B.Simpson.
Năm 1906 : Mục-sư A B.Simpson gửi một khuyến cáo cho Hội đồng Liên hiệp về sự biểu dương quyền năng ân tứ Thánh Linh qua phong trào ‘TIẾNG LẠ’. Ông cổ võ về Báp têm bằng Đức Thánh Linh nhưng không đồng quan điểm về tiếng lạ như nhóm anh em ở Azusa Los-Angeles. Do đó mà một số tôi con Chúa sát nhập vào giáo đường Azusa do MS William J. Seymour.
Năm 1907 : Mục Sư Tiến sĩ AB.Simpson trở về Old Orchard, tiểu bang Maine là nơi ông đã được chữa lành bệnh thuộc thể vào tháng 8 năm 1881 để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa-Trời về ân tứ tiếng lạ. Ông kể lại rằng: “Chúa đã đến gặp tôi với sự chiếu sáng rõ rệt khi tôi đang sấp mình xuống trước mặt Ngài. Kế đó, vinh quang của Chúa mờ dần, tôi kêu lên xin Chúa ở lại, Chúa bảo tôi hãy tin và tiếp nhận với đức tin đơn sơ như tôi đã tiếp nhận sự chữa bệnh 26 năm trước. Tôi làm đúng như lời Chúa dạy và tôi được Chúa ban cho những năng lực để tin và tiếp nhận tất cả, trong khi tôi nghỉ ngơi trong Chúa”(*).
Nhiều người quen biết và chuyên viết các tiểu sử đã viết về ông rằng: “Ông luôn kiêng ăn cầu nguyện để tìm kiếm một lễ báp- tem sâu nhiệm và đầy dẫy hơn, với tất cả những sự bày tỏ của Đức Thánh Linh”. Tuy nhiên, A B.Simpson không hề nhận được ân tứ tiếng lạ. Do đó ông nhận định rằng: “Ân tứ tiếng lạ chỉ là một biểu hiệu của sự đầy dẫy Thánh Linh, ân tứ này không phải là thiết yếu và không phải là bằng chứng duy nhất của kinh nghiệm đầy dẫy Thánh Linh”(*).
Dầu không chấp nhận giáo lý Ngũ tuần cho rằng tiếng lạ là bằng chứng duy nhất của Báp-tem bằng Đức Thánh Linh, nhưng ông đã thường mời bà Carrie Judd Montgomerry đến hội thánh của ông để chia sẻ những kinh nghiệm Ngũ tuần mỗi khi bà này có dịp thăm viếng Nyack.
Năm 1910 : Vào thàng Tư năm này, lần đầu tiên Tiến-sĩ AB.Simpson công bố lập-trường của Hội Phúc âm Liên hiệp như sau : “Chúng tôi hoàn toàn công nhận tất cả các ân tứ của Thánh Linh, kể cả ân tứ nói các thứ tiếng lạ, là ân tứ Chúa ban cho Hội thánh thuộc các thời đại. Trong đó có nhiều người khôn ngoan và đáng kính trọng trong hội chúng tôi, cả người phục vụ ở hải ngoại cũng như quôc nội, đã tiếp nhận được kinh nghiệm này. Tuy nhiên, chúng tôi không đồng ý với lời dạy cho rằng ân tứ đặc biệt này được dành cho tất cả mọi người và là bằng chứng độc nhất của Báp-tem bằng Thánh Linh. Chúng tôi không tiếp nhận hay sử dụng ân tứ này trong các hoạt động và các đoàn thể của chúng tôi. Người nào đẩy mạnh ý kiến này là ý kiến cực đoan và không đúng Kinh thánh.”(*).
Sự bất đồng ý kiến trên đã khiến một số chi hội khá lớn và một số mục sư lỗi lạc đã rút ra khỏi hội Phước-âm Liên-hiệp để đóng góp vào hội Ngũ tuần Assemblies of God.. Người thân cận với ông như tiến sĩ Kenneth MacKenzie cũng bỏ đi và có ghi lại rằng : ‘Tôi không thể nào bỏ qua mà không ghi lại nỗi khổ đau của Tiến-sĩ Simpson đã trải qua khi ông thấy những người bạn cùng những cộng tác viên được ông tin cậy và quý trọng đã không tiếp tục cộng tác với ông nữa vì ông không hoàn toàn chấp nhận lý tưởng của họ”..!(*)
Sau đó, ông viếng thăm Nam-Mỹ, khi trở về đến Panama, ông bị bệnh sốt rét trầm-trọng.
(* mấy câu này được trích trong sách ‘All For Jesus’ của Robert L. Niklaus, John S.Sawin và Samuel J.Stoesz, do Christian Publiction ở Camp Hill xuất bản 1986 )
Năm 1911 : Ông 68 tuổi, tuy không đến được Việt Nam, nhưng Hiệp hội của Ông đã đến và đã truyền giảng. Vì chiến tranh đệ nhất thế giới (1914-1918) các giáo sĩ phải trở về quê hương của mình, mãi đến 1918 các giáo sĩ mới trở lại. Hội thánh Tin Lành được hình thành nhưng với danh hiệu là Hôi thánh truyền giáo Đông Dương bao gồm Lào, Cambodia và Việt-Nam. . ..
Năm 1919 : Mục-sư AB. Simpson ‘NGỦ YÊN TRONG CỨU-CHÚA GIÊSU vào ngày 28 tháng 10. Ông đã để lại cho chúng ta tấm gương: hiền hòa, sốt sắng theo tiếng gọi của Chúa, không khô cứng theo giáo lý mà mềm mại trong ơn Chúa Thánh Linh. Vì những người nghèo khổ, mang Chân lý Cứu rỗi vào nơi oán thù…!
Mục sư Nguyễn Minh Thu
songdaoonline.com