Sáu giờ sáng, ngồi trước khung cửa sổ, không mở, vì lát nữa phải đi. Bên ngoài trời chắc chắn là tối đen, nhưng lòng tôi le lói một đóm lửa hy vọng, dù ngọn gió đang thổi tạt ngọn lửa nhỏ lay lắt.
Một chút nữa tôi sẽ đi California. Một chuyến đi không kế hoạch và không mong đợi, dù vẫn ước muốn. California tôi đã đi về bao nhiêu lần hai mươi năm nay, nhưng lần này không vui. Tôi bồn chồn mong cho mau sáng, ngồi dậy trên giường nhiều lần để cầu nguyện, bám chặt gấu áo của Chúa Jesus mà trong lúc này chẳng dám gọi là Chàng, chỉ gọi Chúa ơi. Mở iPhone mong đọc một lời nhắn, nhưng lại sợ đọc một tin mình không muốn nghe. Thế là điều gì phải đến đã xảy đến rồi.
Vài tuần trước, bà nhắn các chị em gọi tôi về thăm. Bà nói gọi anh Kiến về cho má, lần này phải ở với má một tháng. Bà cụ đổ bệnh đột ngột trong khi còn rất mạnh khỏe và minh mẫn. Thấy tình trạng bà có vẻ không ổn, các em đưa vào bệnh viện và bác sĩ khám phá ra có máu trong não. Đó là hậu quả của một, hay hai ba lần té mà bà giấu, không nói thật với các chị em. Bà có hai cái sợ: sợ bệnh viện và sợ nursing home. Sợ như ác mộng, luôn dặn dò các con là gì thì gì má vẫn muốn ở nhà, đừng đưa má vào những nơi đó. Nursing home thì có thể không, nhưng bệnh viện thì phải. Một vài ngày đầu ở trong đó, bà triền miên ở trong sự hãi sợ. Các anh chị em thay phiên nhau túc trực, mà bà vẫn sợ. Nhưng không cách gì khác.
Nhưng bà có một cái an ủi, bà tin Chúa, và có đức tin nơi Chúa. Những ngày ở cùng gia đình tôi ở Fort Worth, mỗi sáng bà thức dậy đi vòng quanh nhà vừa đi vừa cầu nguyện, không chỉ cho bà, mà cho nhiều người, con cháu trong gia đình là thường xuyên, bà đọc từng tên như ngại Chúa không nhớ, cầu nguyện cho bà sui khi đi Houston về, cầu nguyện cho những ai nêu nan đề trong nhà thờ, sốt sắng hỏi thăm ai có vấn đề gì nói cho bà biết bà sẽ cầu nguyện cho. Sau một thời gian thì hỏi thăm, đã đỡ chưa, đã tốt chưa. Bà nói: có gì cứ cầu nguyện với Chúa, Chúa “linh” lắm, cầu nguyện cái gì Chúa cũng cho.
Bây giờ, nằm trên giường bệnh, lúc nhớ, lúc quên, không biết bà có còn đủ sự tỉnh táo để cầu nguyện không? Bây giờ thì nhiều người đang cầu nguyện cho bà, một cô tín hữu viết: con quỳ xuống giường cầu nguyện cho bà… bây giờ mẹ nằm, lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân…
Cô em gái, người luôn túc trực bên bà trong bệnh viện, làm mọi việc cho bà trong bệnh viện, mà tôi liên lạc từng giờ để biết tin, hôm qua, khi gọi chưa nói đã khóc òa: má đang nói đến sự chết, bà nói má còn vài ngàn (tiền già để dành), lấy cho má chia đều cho mười đứa con, mười núm ruột của má. Tôi chảy nước mắt, nghẹn ngào không nói được. Đâu có thể như vậy. Má còn khỏe mà. Có dấu hiệu gì đâu. Chúa ơi lần này Chúa có nghe lời cầu nguyện của con, của những anh chị em con, khắp phương trời?
Nhưng trong lòng tôi, dù gió dữ đang hòng thổi tạt ngọn lửa nhỏ, vẫn cố khum lòng bàn tay che chắn. Tôi tin là bà vẫn đang bám lấy Chúa, nguồn hy vọng duy nhất, Đấng duy nhất có thể chữa lành cho bà lúc này. Cô em gái kể: có một lần má nhìn em và bảo: con có cầu nguyện không, nhớ cầu nguyện. Câu nói này làm tôi khóc nhiều hơn. Tôi đưa tay ra nắm lấy ngọn lửa ấy, cho dù bỏng tay, và tôi tin rằng Chúa sẽ làm mọi điều tốt lành của Ngài cho bà, con gái của Ngài, hết lòng trông cậy Ngài.
Tôi yêu thương, hy vọng và trông cậy. Chuyến đi bắt đầu không vui. Nhưng tin là chuyến trở về lại sẽ vui, vì mẹ tôi đã được Chúa chữa lành. Và tôi lại được ở bên bà, chăm sóc bà, chở bà đi đây đó, nghe bà nói: con giống ba lắm, cho nên má thương con.
Tôi sẽ nói với bà: con sẽ ở với má hai tháng.
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN