Thứ Hai , 25 Tháng Mười Một 2024

HOA DẠI

HOA DẠI

Mục sư Lữ Thành Kiến

xhoadai

Trong những câu mục tiêu của Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam, có câu: mỗi người nên có một người thầy như Phao-lô, một người bạn như Ba-na-ba, một người học trò như Ti-mô-thê. Tôi rất thích câu này. Tôi nghĩ là tôi đã có một ông thầy như Phao-lô, một người bạn như Ba-na-ba và ít nhất, vài học trò, tôi muốn những học trò ấy giống Ti-mô-thê, nhưng cho đến nay, nó vẫn là ước muốn.

Tôi có lần nói với một trong những học trò của tôi rằng: em như một loại hoa dại ngoài đồng, tôi nhìn thấy vẻ đẹp của em và muốn đưa em về vườn hoa thành phố. Em có một tâm tình đẹp và một tấm lòng đẹp. Lời nói thì đẹp, nhưng việc làm ấy không phải là việc dễ dàng. Để một bông hoa dại trở thành một bông hoa trong vườn, không biết là phải mất bao nhiêu năm tháng.

Tôi nghĩ là với lý tưởng, tôi có thể kiên nhẫn. Tôi bắt chước Chúa … người khai phá ra, cất bỏ những đá… Ê-sai 5:2a. Cất bỏ đá, chắc chắn là một việc khó. Tôi từng có một căn nhà trên thoai thoải sườn đồi, trông đẹp, nhưng đất nó là đất đá. Nhà tôi khi ấy khỏe hơn bây giờ, dùng cuốc, xẻng, dao, nạy gỡ ra từng tảng đá, lớn nhỏ, sắp thành từng ô đất dài, chữ nhật, thành một vài luống để trồng hoa. Có khi trầy da, có khi chảy máu tay, có khi đá rơi xuống chân. Nhưng dưới những tảng đá lớn, là đất đá sỏi, phải bóc, gỡ, lọc, đãi, thành một miếng đất bấy giờ có thể trồng hoa được, cặm cụi nhiều tiếng đồng hồ trong trời nắng. Nhưng loại đất đồi không mầu mỡ, hoa mọc được, nhưng trông không đẹp. Lại phải đi Home Depot mua đất, mua phân về bón, mất thêm nhiều công sức. Nhưng công nhận rằng khi những bông hoa mọc lên cứng cáp hơn, khỏe mạnh hơn, mầu sắc rực rỡ hơn, thì buổi sáng ra đứng ngắm nhìn nó, là một niềm vui, công khó được đền bù. Và phải chăng sự đền bù xứng đáng là bởi vì mình đã chấp nhận làm việc cực nhọc, chấp nhận trả giá? Có cái gì trên đời này tốt lành mà không phải trả giá để nhận được?

Giống như người làm vườn, tôi cũng phải lần lượt cuốc, xẻng, dao, nạy lôi lên từng tảng đá. Tâm tình và tấm lòng chưa đủ, giống như hoa dại. Hoa dại thì đơn giản, muốn mọc đâu thì mọc, không giờ giấc không thứ tự không kỷ luật, muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ, việc cần không làm làm việc không cần, việc cần nhanh thì chậm việc cần chậm lại nhanh. Đó là những tảng đá chướng  ngại sự phát triển. Để huấn luyện một con người tự nhiên đi vào nền nếp quy củ của một người thiêng liêng nhiều khi cũng phải… đổ mồ hôi trán, chảy máu tay. Nhiều lúc mất kiên nhẫn. Nhiều khi nghĩ, tại sao phải mất quá nhiều thời gian cho một miếng đất hoang, cho một cành hoa dại?

Nhưng nghĩ lại, phần lớn những sứ đồ của Chúa Jesus trước khi Ngài khám phá ra và đưa họ về trồng trong những khu vườn đầy hoa xinh đẹp khác, họ cũng chỉ là những bông hoa dại. Một phần ba sứ đồ là những người làm nghề đánh cá, một là một người thu thuế bị ghét bỏ. Không có ai trong số họ là những hoa hồng, hoa huệ, hoa tường vi… Chúa cũng đã phải khai phá ra, cất bỏ những đá… Chúa cũng phải nhiều lần đổ mồ hôi trán, chảy máu tay… để biến họ thành những bông hoa xinh đẹp mà ngày nay, người ta có thể ngắm nhìn và bắt chước học hỏi.

Nếu không có kiên nhẫn, làm sao có thể đem những hoa dại trên cánh đồng hoang về thành phố, khoe sắc hương phục vụ cho đời?

 

11137166_894229313997277_800783224141666497_n

Mục sư Lữ Thành Kiến   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn