Sau giờ nhóm, trong bữa ăn thông công, ngồi cạnh phòng máy, tôi nghe một anh em đang dượt thử bài Via Dolorosa cho lễ Thương Khó và Phục Sinh tuần sau. Giọng anh cao, chạm tới những note cao một cách dễ dàng, nghe như tiếng chim bay vút vào bầu trời cao đầy mây, nhưng mầu mây tối tăm, ảm đạm, hình ảnh của Chúa Jesus đầy máu vác thập tự trong mầu trời nặng nề những đau đớn, những tiếc thương.
Tôi nhớ có lần mình đã hát bài ca đau thương này vào một đêm Thương Khó năm nào đó, tôi đã không lên nổi note cao nhất vì chợt hình dung ra hình ảnh Chúa Jesus đang vác thập tự đi giữa đám đông người, quân La mã và dân chúng thành Giê-ru-sa-lem. Và cảm thấy đau ở ngực.
Nhiều năm qua rồi, và năm nay tôi muốn hát lại bài hát này vào Chúa Nhật Phuc Sinh ở Birmingham, Alabama, nơi tôi sẽ đến giảng theo lời mời của Hội Thánh. Tôi nhờ bà Mục sư ở đó gởi cho tôi cái sound track và tôi sẽ tập từ đây cho đến ngày đó. Tôi muốn hát một bài ca đau thương cho Chúa. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn khôn cùng của tôi với Chúa Jesus Đấng đã chết cho tôi, hơn thế nữa, yêu tôi, dù tôi chẳng có một cái gì xứng đáng để yêu, và vẫn mang trên da thịt mình những dằm xóc khó gỡ. Tôi muốn mình cùng đi với Chúa trên đường Via Dolorosa, con đường thương khó dẫn đến đồi Gô-gô-tha muôn thuở. Đối với tôi, Via Dolorosa là bài hát hay nhất của mọi thời đại, cho đến khi nào sự chết của Chúa Jesus và sự cứu chuộc của Ngài vẫn là đề tài vĩ đại nhất của nhân loại.
Để tập lại bài hát, tôi đã vào youtube nghe các ca sĩ hát, các ca sĩ nước ngoài, Sandi Patty, Lea Salonga đã diễn tả thật tuyệt vời, tưởng chừng như chạm đến nỗi đau ngàn đời của nhân loại, nhưng Janna, một bé gái 8 tuổi cũng đã hát Via Dolorosa trong nhà thờ với cách diễn tả đơn giản của một đứa bé nhưng đầy xúc động lúc cháu lên đến… Christ The King, phần xúc cảm cao nhất của bài hát. Christ The King…
Tôi mơ ước một ngày tham gia cùng đoàn hành hương đến Đất Thánh, thăm lại những nơi mà Chúa Jesus đã từng sống và giảng dạy, đi trên những đoạn đường mà Chúa đã từng đi qua, đi trên Via Dolorosa để thực sự kinh nghiệm bằng chính cảm xúc của mình về Đấng mà mình yêu thương và tôn thờ. Tôi đã mơ ước điều đó nhiều năm nhưng chưa hề chia xẻ điều đó với ai ngoài nhà tôi, ngay cả chưa bao giờ mở miệng cầu xin Chúa cho đến đó ít nhất một lần trong đời, vì tôi tự hiểu rằng mình chưa có khả năng để đạt thành mơ ước đó, và còn vì nhiều điều nữa cần làm cho Ngài ưu tiên hơn. Nhưng hôm nay, sự mơ ước chợt cồn cào, da diết trong lòng tôi. Chẳng có ai cấm những mơ ước. Tôi nhớ lại lời Chúa hứa hãy xin sẽ được hãy tìm sẽ gặp hãy gõ cửa sẽ mở cho. Tại sao không xin, không tìm, không gõ cửa. Chẳng phải là khả năng tôi, sức lực tôi, nhưng là sức Chúa và sự toàn năng của Ngài, sẵn ban cho con cái Chúa điều lòng họ ước ao. Lạy Chúa, xin cho con một lần đến và đi trên Via Dolorosa, không phải chỉ hát, mà đi, mà kinh nghiệm nỗi đau với Chúa và đem kinh nghiệm ấy vào trong cuộc đời phục vụ của mình.
Và nếu Chúa nhậm lời, một ngày nào đó tôi sẽ đến. Via Dolorosa, hãy chờ tôi đến.
Via Dolorosa, cho đến ngàn đời, Chúa Jesus vẫn đang bước đi, gập người dưới sức nặng của thập tự giá, đè nặng trên đôi vai trần đầy thương tích, cho đến một ngày Ngài sẽ trở lại, không trên đoạn đường thống khổ này nữa nhưng trên những tầng mây, như Công vụ 1:11 viết: … Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN