Tôi đã trở lại Mỹ sau chuyến đi Việt Nam nhiều thử thách. Có lẽ, thỉnh thoảng, cũng nên nếm mùi thử thách, để biết mùi vị nó thế nào, để cảm thông những thử thách của anh em. Sau nhiều năm bước trên biển cùng Chúa Jesus, lần này biển động (nhẹ thôi), thuyền lắc lư (một chút), nhưng vẫn kịp bám lấy Chúa, không sợ hãi lắm, chỉ một chút không thoải mái. Dù vậy, kinh nghiệm thêm với Chúa những lúc Ngài bước đi trên sóng gió.
Cuộc sống, như con đường, có bằng phẳng mãi bao giờ. Hoa Kỳ, nơi có hệ thống siêu xa lộ lớn và tốt nhất thế giới, vẫn có những lúc kẹt xe, đường hư chưa kịp sửa, vẫn có những con đường gập ghềnh, sỏi đá. Tập cho quen cả trên đường bằng phẳng lẫn đường gập ghềnh, ngày mưa cũng như ngày nắng, như lời Chúa dạy: tôi tập quen với mọi hoàn cảnh, dù trong cảnh ngộ nào. Tập để những cái gì của quá khứ đi vào quá khứ, vì mình không thể sống với quá khứ, khi cuộc sống còn tương lai. Vì là tập, nên cũng có lúc này lúc kia, dù vậy, vẫn cứ tập.
Trở lại Mỹ, sau vài ngày “gập ghềnh” giờ giấc, tôi cũng dần dần trở lại thăng bằng, giấc ngủ cũng trở lại bình thường, và trở lại với những sinh hoạt thường ngày. Một trong những sinh hoạt thường ngày bây giờ là đi tập thể dục. Tập thể dục bây giờ giống như là một cuộc chạy đua với thời gian. Thời gian chính là sức khỏe. Khi chưa đến sáu mươi, tôi viết bài Thách Thức Tuổi Sáu Mươi, nhưng khi qua tuổi Sáu Mươi thì không dám Thách Thức nữa. Vì tuổi Sáu Mươi thách thức mình. Những dấu hiệu của “mão triều thiên vinh hiển” càng lúc càng rõ hơn. Ví dụ như đầu gối đã bắt đầu đau khi lên xuống cầu thang, tay phải vịn, bước từng bước chậm. Cũng thấp thoáng những lúc phải đứng thừ người ra một lúc, để suy nghĩ, nhớ lại điều mình đang định làm vài phút trước đây.
Hôm qua, từ Planet Fitness bước ra, chiều, nắng vàng như dát vàng không gian, gió mát thổi rộng trên cỏ. Những chiếc xe đủ màu nằm im trong nắng. Những con người đi qua đi lại trong nắng. Thanh bình và ngọt ngào. Atlanta dù đang trong mùa hè, vẫn có những ngày mát mẻ hơn vài nơi khác, cảm giác một cái gì đó, xinh đẹp, êm đềm, đáng yêu. Nghĩ một chút, thì nhận ra đó là cuộc sống. Cuộc sống vẫn xinh đẹp, đáng yêu, dù cho Isis đang tấn công và chiếm một vài thành phố của Iraq, tấn công vào cuộc sống an bình của người dân.
Nghĩ một chút, thì thấy vẫn là nó đấy thôi. Vẫn cuộc sống thường ngày ấy. Vẫn là nơi tôi lái xe chạy trên đường mỗi ngày, vào chợ mua chút gì đó mỗi ngày, thỉnh thoảng vào quán cà phê ngồi lơ đãng ngắm nhìn, rồi về nhà, ngồi vào bàn viết của mình, nằm trên giường của mình, vào bếp làm một cái gì đó cho mình. Có gì khác đâu. Và tôi nhận ra rằng những cảm xúc về cuộc sống xinh đẹp, an bình chính là từ trong tâm hồn mình, chứ chẳng phải là ngoại cảnh. Đôi khi, những con sóng nhỏ, những ngọn gió nóng, vài vết trầy xước làm cho mình chùn lại, bước chậm, không vui, nhìn vào mình, băn khoăn, ưu tư. Nhưng ở bên ngoài, cuộc sống vẫn cứ như dòng trôi, như biển vỗ, vẫn thế. Có một người vừa chết trong một tai nạn xe cộ, nhưng trong bệnh viện, có một đứa trẻ vừa mới ra đời.
Ngẫm lại, sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Trong tình yêu của Chúa, cuộc sống thật đáng yêu.
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN