Câu chuyện thứ nhất.
CÁCH TRẢ LỜI CỦA MỘT THƯƠNG NHÂN NGƯỜI DO THÁI
Một thương nhân Do Thái từ Moscow hồi hương về lại Israel.Khi làm thủ tục xuất cảnh, nhân viên hải quan Nga kiểm tra hành lý của anh ta, họ đã tìm thấy một bức tượng bán thân Lê-nin.
– Cái này là cái gì?
Người Do Thái:
– Câu hỏi “Cái này là cái gì?” là câu hỏi sai. Anh phải hỏi thế này “Ông ấy là ai?”. Lê-nin là người đặt nền móng cho Chủ nghĩa xã hội, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho người dân Nga. Tôi mang bức tượng bán thân này để kỷ niệm những ngày tươi đẹp đã qua.Anh nhân viên hải quan Nga rất ấn tượng với câu trả lời:
– Nói đúng quá, anh có thể đi qua!
Tại sân bay Tel Aviv, nhân viên hải quan Israel cũng nhìn thấy bức tượng bán thân và hỏi:– Cái này là cái gì?Người Do Thái:
– Câu hỏi “Cái này là cái gì?” là câu hỏi sai! Anh phải hỏi thế này “Ông ấy là ai?” Đây là Lê-nin. Tôi phải rời khỏi Nga vì nhân vật điên rồ này! Tôi mang theo, để tôi có thể cảnh giác bạn bè tôi về con người này.Nhân viên hải quan Israel cũng rất ấn tượng:
– Ồ, đúng vậy, anh có thể đi qua!
Người Do Thái về nhà mới của mình ở Israel, đặt bức tượng bán thân Lê-nin vào trong tủ và mời người thân của mình tới dự tiệc. Một trong các cháu trai của ông ấy nhìn thấy bức tượng và hỏi:
– Ông ấy là ai?
Người Do Thái:
– Câu hỏi “Ông ấy là ai?” là câu hỏi sai! Cháu phải hỏi thế này: “Cái này là cái gì?”Đây là 10 kilôgam vàng hai mươi bốn cara được tạo hình Lê-nin, không đóng thuế, thuế xuất nhập khẩu cũng được miễn trừ và cũng không cần phải trả thuế giá trị gia tăng VAT!
Câu chuyện thứ hai.
BẠN THÍCH CÂU TRẢ LỜI NÀO?
Vào thời Trung cổ, một tín hữu lên đường đi hành hương đến một nhà thờ được xem là cổ kính nhất trong nước mình. Sau vài ngày đi đường, ông lạc vào một vùng núi đá nắng cháy khô cằn và hiểm trở. Ông thấy có những người thợ đục đá đang đổ mồ hôi đục đẽo và vác trên vai từng viên đá vuông vắn xếp lại từng khối.Ông đi mon men đến gần một người thợ. Mồ hôi chảy đầm đìa trên tấm thân gầy người thợ làm ông cảm động. Nhưng khi hỏi chuyện đục đá để làm gì, người thợ trả lời có vẻ bực mình. “Ông không thấy tôi đang cực nhọc vất vả hay sao mà còn hỏi?”
Ông đến với người thứ hai. Người nầy nói: “Người ta thuê tôi làm việc. Tôi cố gắng làm để có cơm ăn áo mặc cho vợ con tôi, còn đục đá để làm gì thì tôi không cần biết.”
Ông khách tiếp tục lên đến đỉnh đồi và gặp một người thợ đục đá khác. Người nầy cũng rất mệt nhọc nhưng vẻ mặt có vẻ thanh thản nhẹ nhàng pha chút vui tươi. Tiến đến gần, ông khách hỏi: “Ông đang làm gì đó?” Người thợ mỉm cười dừng tay chào khách và nói:
“Tôi đang dự phần xây cất ngôi đại thánh đường.” Người thợ vừa nói vừa chỉ tay xuống vùng thung lũng đang tiến hành công trình xây cất ngôi đại thánh đường.
Bạn đang làm gì trên thế giới nầy?
PHẢN HỒI:
Lap Phan:
Bạn đang làm gì???Bạn muốn ngụ ý gì qua câu chuyện nầy?Có phải MS muốn dạy dỗ điều nầy: người khôn ngoan phải biết linh động ứng xử tùy theo hoàn cảnh, đối tượng, chọn lời nói cho vừa lòng nhau, để được lợi ??Không biết có phải đây là bài học tốt Chúa dạy hay không ? Vì tôi được Chúa dạy, có yes thì nói yes, NO thì nói NO, không nên lươn lẹo nói NO thành YES, nói YES thành NO vì mục đích lợi ích của mình. Đâu là sự dạy dỗ, thưa MS?
Hon Pham:
Rất vui khi được anh phản hồi. Blessings.
1. thương nhân Do Thái trong câu chuyện trên không phải là một Cơ đốc nhân (đại đa số người Do Thái chưa tin nhận Chúa Jesus). Nên cách hành xử của ông ta không theo tiêu chuẩn Cơ đốc.
2. Mỗi một câu chuyện đều có ý nghĩa đặc biệt cho một nhóm người. Là Cơ đốc nhân thì bài học thuộc linh rút ra là: Chúa phán gì với tôi qua các mẫu chuyện như vậy? Tôi không thể lấy bài học tôi học được để áp dụng cho người khác.Chúc bình an Lap Phan . Tôi đã đến Houston, TX nhưng tiếc là chưa gặp anh, nhưng có nghe một số bạn bè nhắc tới anh và ca ngợi anh.