Ơn Trời Vô Biên (P.1): BIẾT ƠN TRỜI!
Tôi tin có một Đức Chúa Trời toàn năng, cũng là một Ông Trời tốt lành, một Đấng yêu thương và chấp nhận con người tôi. Tôi cảm tạ ơn Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Ông Trời đã cho tôi sống, suy nghĩ, làm việc, học hành, lựa chọn, phục vụ… Tôi hãnh diện được làm người Việt, nói tiếng Việt, ăn thức ăn Việt, lớn lên giữa văn hóa và tình đồng hương Việt. Tôi có quốc tịch Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng điều quý giá nhất, đó là tôi được mang quốc tịch Thiên Quốc, công dân của Nước Thiên Đàng!
Ông Trời cho người Việt nhiều ơn lắm! Nhiều người Việt hôm nay sống tha hương nhưng luôn mong tìm cơ hội để trở về. Biết ơn trên là tính của người Việt, tiếc thay vẫn có ít người Việt biết Ơn Trời. Có lẽ vì số người Việt biết thờ Trời không nhiều.
Trong khi có 90% người Mỹ thờ Trời, thì đồng thời cũng có 90% người Việt không thờ Trời. Sống ở Mỹ hơn 20 năm, tôi biết người Việt ở đây đang được vui hưởng những ơn lành Trời ban cho nước Mỹ. Người Việt được tôn trọng ở xứ người. Văn hóa ẩm thực của người Việt đang được thế giới yêu thích. Người Việt đóng góp một phần chất xám và kinh tế cho nước Mỹ.
Ở Mỹ cũng có người Việt dùng Việt Ngữ để viết văn, làm thơ và làm báo. Người Việt thông minh không thua kém các dân tộc khác. Nhiều người Việt được chọn vào các ngành công quyền, quân đội để phục vụ, nhiều người cũng rất giỏi ở các lĩnh vực khác như dạy học, chủ doanh nghiệp, công ty… và trở nên giàu có, chẳng thua gì người Mỹ với địa vị và quyền lợi cao.
Rất may, người Việt không có truyền thống quốc giáo như Campuchia, Lào, Miến Điện (Myanmar), Thái Lan, Indonesia… Người Việt cũng không bị áp đặt tôn giáo truyền thống như Hồi Giáo. Người Việt được tự do lựa chọn niềm tin của mình.
Nhưng người Việt thường chỉ lo đời nầy, ít lo đời sau. Chỉ thấy gần, ít thấy xa. Chỉ “chăm sự thấy được”, ít “chăm sự không thấy được”. Người Việt chưa biết mình đang cần nhất là tự do tâm linh để yên tâm về “số phận” của linh hồn. Người Việt đang ra sức thoát khổ bằng nỗ lực riêng, theo giải pháp của con người vì chưa biết giải pháp của Trời. Người Việt chưa biết nan đề chính của con người với Trời chính là hàng rào tội lỗi. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).
Người Việt đang góp phần rất ít cho việc truyền giáo cứu người ở quê hương. Người Việt chưa ai chuyên tâm chăm lo cho linh hồn các dân tộc khác. Các sinh viên Việt du học Mỹ chủ yếu học làm giàu dưới đất, ít có người chọn Thần Học và trở về cứu người, mục đích làm giàu cho Nước Thiên Đàng.
Gần đây, Việt Nam nổi lên một giáo phái xôn xao dư luận và bị chính quyền lên án. Giáo phái này tự xưng là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” với những chủ trương cực đoan, xuất phát và chịu ảnh hưởng từ Hàn Quốc. Và tôi nghĩ Chúa cho phép việc này xảy ra để người Việt quan tâm hơn đến vấn đề tâm linh của chính mình, rút kinh nghiệm và biết phân biệt phải trái.
Ở đâu, thời nào cũng vậy, đâu có tiền thật thì đó có tiền giả. Thấy tiền giả không có nghĩa là ta phải đi bỏ tiền thật. Có người lấy Danh Trời làm chơi, không có nghĩa ta sẽ bỏ, không kính thờ Trời. Làm sao để đoán xét một niềm tin? Đối với vấn đề tâm linh ta nên tìm hiểu, nghiên cứu, đừng vội chạy theo ý kiến người khác. Dùng Kinh Thánh soi sáng và là tiêu chuẩn chính yếu để đánh giá một niềm tin.
(Còn tiếp)
Mục sư Nguyễn Văn Huệ
(Mời bạn đón xem phần 2)
Bài đọc thêm: https://huongdionline.com/2018/04/21/duc-chua-troi-2/