Mỗi thế hệ con dân Chúa đều đối mặt với cùng một cám dỗ mà dân Israel đã gặp phải trong thời Haggai: bắt đầu với lòng nhiệt thành đối với mục đích của Chúa nhưng dần dần sa đà vào cuộc sống chỉ tập trung vào sự thoải mái cá nhân. Sự lạc lối trong sứ mệnh hiếm khi xuất hiện trong một khoảnh khắc kịch tính. Nó diễn ra một cách tinh tế, thông qua những thỏa hiệp nhỏ, lịch trình bận rộn và những ưu tiên sai lầm.

Kinh Thánh liên tục cảnh báo chúng ta rằng việc giữ vững mối quan hệ với Chúa đòi hỏi sự tỉnh thức. Chúa Giê-su nói về “cửa hẹp và đường chật” (Ma-thi-ơ 7:14). Phao-lô nói, “Tôi chỉ làm một điều…” (Phi-líp 3:13), cho thấy rằng một cuộc sống tập trung là điều thiết yếu để hoàn thành mục đích. Chúa Giê-su khen ngợi Ma-ri trong Lu-ca 10 vì bà không để bị phân tâm khỏi “điều cần thiết duy nhất”.
Sự lệch hướng nhiệm vụ không bắt đầu bằng sự nổi loạn. Nó bắt đầu bằng sự xao nhãng.
Dưới đây là 10 dấu hiệu cho thấy khi nào một cá nhân, một tổ chức mục vụ, hoặc thậm chí cả một nhà thờ đang đi chệch khỏi lời kêu gọi ban đầu của Chúa.
1. Khi sự thoải mái được ưu tiên hơn ơn kêu gọi
Vào thời Haggai, người dân xây dựng những ngôi nhà đẹp đẽ trong khi nhà của Đức Chúa Trời vẫn hoang tàn (Haggai 1:4). Họ không chối bỏ Đức Chúa Trời — họ chỉ đơn giản là sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của mình hướng về Ngài.
Sự lạc lối trong sứ mệnh bắt đầu khi việc theo đuổi sự thoải mái thay thế cho việc theo đuổi Nước Chúa. Khi chúng ta ưu tiên sự dễ chịu hơn sự vâng lời, chúng ta dần đánh mất ngọn lửa đã từng thúc đẩy chúng ta.
Sự thoải mái không phải là kẻ thù, nhưng sự thoải mái có thể trở thành một thần tượng khi nó chi phối các quyết định của chúng ta nhiều hơn ý muốn của Chúa.
2. Khi sự bận rộn thay thế lòng tận tụy
Trong Lu-ca chương 10, Martha “bị phân tâm bởi nhiều việc phục vụ”, trong khi Mary chọn “phần tốt hơn”.
Trong văn hóa của chúng ta, sự bận rộn thường được ca ngợi, nhưng Chúa Giê-su coi đó là sự lạc lối về mặt tâm linh khi nó kéo chúng ta ra xa khỏi chân Ngài.
Nếu lịch trình của bạn kín mít nhưng tâm hồn lại khao khát sứ mệnh truyền giáo, thì sự lạc lối trong sứ mệnh đã bắt đầu.
3. Khi nỗ lực tăng lên nhưng kết quả lại giảm xuống
“Các ngươi gieo nhiều mà thu hoạch ít… tiền công chỉ đủ bỏ vào túi thủng” (Haggai 1:6).
Không gì bộc lộ sự lạc lối trong sứ mệnh nhanh hơn là năng suất trống rỗng. Bạn làm việc chăm chỉ hơn nhưng lại thấy ít kết quả thuộc linh hơn. Bạn có kết quả, nhưng không có sự nghỉ ngơi. Hoạt động gia tăng — nhưng quyền năng Thánh Linh suy giảm. Đây không phải là mục vụ không hiệu quả; đó là lòng thương xót của Chúa. Ngài giữ lại sự sinh sôi nảy nở để hướng sự chú ý của chúng ta trở lại với tấm lòng của Ngài.
4. Khi bạn ngừng “suy xét về đường lối của mình”
Lời thách thức tiên tri của Haggai rất đơn giản: “Hãy xem xét lại đường lối của mình.”
Sự lệch hướng mục tiêu phát triển mạnh khi việc tự kiểm điểm biến mất. Khi thói quen và kỷ luật của chúng ta không tương xứng với kết quả cần đạt được.
Một tín đồ từ chối chậm lại và đánh giá cuộc sống của mình cuối cùng sẽ trôi dạt vào dòng chảy thế gian mà không nhận ra điều đó. Phao-lô khuyên các tín đồ hãy “tự xét mình” (2 Cô-rinh-tô 13:5). Tự nhận thức là một sự bảo vệ trong Nước Trời.
5. Khi bạn đánh mất sự tập trung vào “một điều duy nhất”
Phaolo tuyên bố: “Tôi chỉ làm một điều này…” (Phi-líp 3:13).
Chúa Giê-su nói với người thanh niên giàu có: “Ngươi còn thiếu một điều.”
Chúa Giê-su nói với Martha: “Chỉ một điều là cần thiết.”
Sự lạc hướng mục tiêu bắt đầu từ khoảnh khắc cuộc sống của chúng ta bị định nghĩa bởi nhiều thứ thay vì một thứ duy nhất. Nước Trời đòi hỏi sự rõ ràng. Mục đích đòi hỏi sự ưu tiên. Sự tập trung là một kỷ luật tâm linh giúp chống lại sự lạc hướng. Nếu bạn cố gắng đuổi theo hai con thỏ, bạn sẽ không bắt được con nào cả.
6. Khi bạn bỏ quên nơi bí mật
“Hãy lên núi…” (Haggai 1:8).
Trước khi người dân có thể xây dựng lại ngôi đền, họ phải leo lên núi – điều này tượng trưng cho việc trở về nơi gặp gỡ với hiện diện của Chúa.
Sự lạc lối trong sứ mệnh luôn bắt đầu từ sự suy giảm trong việc cầu nguyện. Bạn có đang tìm kiếm Chúa theo cách tương xứng với nhiệm vụ được giao không?
Thế giới bên ngoài của bạn sẽ luôn phản ánh sự ổn định — hoặc bất ổn — của thế giới bên trong bạn. Mỗi sứ mệnh thiêng liêng đều bắt đầu từ đỉnh núi trước khi đến thung lũng. Khi cầu nguyện trở nên không bắt buộc, sự lạc lối trong sứ mệnh là điều không thể tránh khỏi.
7. Khi bạn ngừng sử dụng những gì Chúa đã ban cho bạn
“đem gỗ về, và xây nhà nầy ” (Haggai 1:8).
Gỗ đã có sẵn. Nguồn lực nằm trong tay Israel.
Sự lạc hướng khỏi sứ mệnh xảy ra khi chúng ta ngừng đầu tư tài năng, thời gian và nguồn lực của mình vào mục đích của Chúa. Hoặc khi chúng ta dành quá nhiều thời gian làm việc trong những lĩnh vực mà mình không có ân tứ/năng khiếu.
Khi ơn gọi của bạn trở nên thứ yếu, tài năng của bạn sẽ bị ngủ quên. Khi sự vâng phục của bạn suy giảm, ân tứ của Chúa ban cũng suy yếu. Bất cứ điều gì bạn không dâng hiến cho Chúa, văn hóa thế giới sẽ nuốt chửng.
8. Khi sự vâng lời bị trì hoãn
Gia-cơ nói: “Hãy làm theo lời Chúa.”
Trì hoãn tuân lệnh chỉ đơn giản là sự bất tuân được diễn đạt bằng ngôn từ khéo léo hơn.
Sự chệch hướng trong sứ mệnh xuất hiện khi chúng ta chờ đợi những điều kiện hoàn hảo trước khi bước vào những gì Chúa đã phán dạy.
Vào thời Haggai, dân chúng đã hành động ngay khi Chúa hiện ra trước mặt họ—và sự phục hưng đã theo sau. Sự vâng lời chậm trễ khiến họ bị trì trệ; sự vâng lời tức thì đã mang lại sự thúc đẩy mạnh mẽ từ Chúa.
Môi-se phải giơ gậy ra và tiến về phía trước, trước khi Biển Đỏ rẽ ra.
“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: “Tại sao ngươi kêu cầu cùng Ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên tiến lên!” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15)
Nếu bạn cứ trì hoãn những việc Chúa bảo bạn làm, bạn sẽ lạc lối.
9. Khi bạn không còn mong đợi sự hiện diện của Chúa
Chúa phán: “Ta ở cùng các ngươi” (Haggai 1:13).
Sự hiện diện của Chúa không chỉ là phần thưởng mà còn là động lực của sứ mệnh.
Nếu thiếu sự hiện diện thường trực của Chúa, chúng ta sẽ bỏ lỡ sứ mệnh!
Khi chúng ta ngừng trông chờ Chúa hành động, dẫn dắt, trò chuyện và ban sức mạnh cho chúng ta, công việc mục vụ sẽ trở nên máy móc.
Sự lạc lối trong sứ mệnh xảy ra khi chúng ta làm việc cho Chúa nhưng không còn làm việc cùng với Chúa Thánh Linh. Khoảnh khắc bạn đánh mất sự mong đợi, mọi thứ trở nên nhàm chán. Sự mong đợi là bầu không khí mà ở đó Thánh Linh khơi dậy niềm đam mê mới.
10. Khi bạn bắt đầu lo lắng cho sự sống còn thay vì thúc đẩy Vương quốc của Ngài.
Khi dân chúng cuối cùng cũng vâng lời, “Chúa đã giục lòng cả dân sự ” (Haggai 1:14).
Trước khi vâng phục, họ chỉ sống trong chế độ sinh tồn — cố gắng vượt qua hạn hán. Sau khi tái kết nối với Chúa, sự đổi mới đã đến.
Việc lệch hướng mục tiêu khiến bạn phản ứng thay vì chủ động đưa ra quyết định.
Bạn bắt đầu quản lý khủng hoảng thay vì thúc đẩy Vương quốc của Chúa. Bạn bảo vệ những gì mình đang có thay vì xây dựng những gì Chúa đã hứa. Khi sự sống cá nhân trở thành trọng tâm của bạn, bạn đã lạc lối rồi.
Tái cấu trúc là bước đi trước đổi mới.
Sự lệch hướng mục tiêu không xảy ra chỉ sau một đêm — nhưng việc tái định hướng cũng vậy. Nó bắt đầu bằng quyết định đặt Chúa lên hàng đầu một lần nữa, trở về với ngọn núi, xây dựng lại những gì đã bị bỏ quên, và tập trung cuộc sống của bạn vào “điều thiết yếu duy nhất”.
Chúa vẫn đang kêu gọi dân Ngài — giống như Ngài đã làm trong thời Haggai — để sắp xếp lại cuộc sống của họ xung quanh Vương quốc của Ngài. Khi chúng ta sống theo những ưu tiên của Ngài, sự hiện diện của Ngài sẽ trở lại, quyền năng của Ngài sẽ tuôn chảy, và mục đích của Ngài sẽ lại được làm rõ.
Sứ mệnh không được sinh ra từ sự nỗ lực mà được sinh ra từ sự đồng điệu với Chúa.
Tác giả:
Tiến sĩ Joseph Mattera nổi tiếng với việc phân tích các sự kiện hiện tại thông qua lăng kính Kinh Thánh, áp dụng các lẽ thật Kinh Thánh và đưa ra những lập luận sắc bén để bảo vệ nền văn hóa hậu hiện đại ngày nay. Để đặt mua những cuốn sách giá trị của ông hoặc tham gia cùng hàng ngàn người đăng ký nhận bản tin nổi tiếng của ông, hãy truy cập www.josephmattera.org .
Hướng Đi Ministries