Những Ngày Tôi Với Mẹ

Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Rét căm căm chiều trở lạnh sang đông
Manh áo nhỏ mẹ che không đủ ấm
Tay mẹ choàng suốt cả tuổi thơ con.
Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Nắm tay nhau đi dưới những đường xuân
Cánh đồng vàng bay lên mùi hương lúa
Cánh hạc bay vào nỗi nhớ mênh mông.
Tôi có lẽ sẽ buồn khi nhớ lại
Trên con đường phố thị những ngày về
Mẹ cơ cực như dòng sông quê cũ
Những ngày dài trong mắt mẹ lê thê.
Tôi có lẽ sẽ buồn khi thấy lại
Màu thời gian trên tóc mẹ tàn phai
Vết chân chim trên đồng khô cỏ úa
Mẹ vẫn bao la biển rộng sông dài.
Tôi có lẽ sẽ còn buồn hơn thế
Vào một ngày không còn mẹ bên đời
Tôi sẽ mang những niềm riêng sâu lắng
Đi vào đời thương nhớ mẹ mà thôi.
Mẹ có lẽ vẫn còn ngồi đâu đấy
Chờ tôi về trong những sớm mai tươiT
ôi vẫn thấy mẹ tôi còn trẻ lắm
Mẹ trong lòng tôi mãi mãi hai mươi.
Phạm Khánh Vũ

Từ ngữ trong bài thơ “Những Ngày Tôi Với Mẹ”
Từ ngữ trong bài thơ “Những Ngày Tôi Với Mẹ” nhẹ nhàng sâu lắng, chân thực nhưng cũng đầy hoa mỹ. Tôi thích bài thơ này vì cách viết về mẹ của tác giả rất độc đáo. Bài thơ đi vào lòng người một cách tự nhiên. Rõ ràng bài thơ mang phong cách hàn lâm, nó vượt lên trên những từ ngữ sáo rỗng, khiên cưỡng. Làm thơ là cả một nghệ thuật công phu, cũng giống như người thợ chăm sóc cây cảnh. Anh ta phải tỉa sửa những lá thừa, nhánh cây không nằm đúng vị trí….. Một bài thơ hay phải trau chuốt từng con chữ, từng ý tưởng để phô diễn cái hồn của nó.
Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Trên con đường thôn xóm một ngày thu
Những ngày ấy mẹ vẫn còn rất trẻ
Tóc mẹ xanh và mắt mẹ còn mơ.
Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Bên bờ sông thôn dã những ngày hè
Mẹ chở người về trên con thuyền nhỏ
Trên dòng đời mẹ cũng chở tôi đi.
Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Rét căm căm chiều trở lạnh sang đông
Manh áo nhỏ mẹ che không đủ ấm
Tay mẹ choàng suốt cả tuổi thơ con.
“mắt mẹ còn mơ, những đường xuân, cánh đồng vàng, mùi hương lúa, cánh hạc, nỗi nhớ mênh mông….” là những cụm từ xinh đẹp, mượt mà như dáng dấp một cô thôn nữ trên cánh đồng xanh ngát….
Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Nắm tay nhau đi dưới những đường xuân
Cánh đồng vàng bay lên mùi hương lúa
Cánh hạc bay vào nỗi nhớ mênh mông.
Để viết được những câu như:
“Mẹ cơ cực như dòng sông quê cũ
Những ngày dài trong mắt mẹ lê thê.”
Tác giả phải là người có cặp mắt quan sát đầy thi vị và lãng mạn. Ai bảo làm thơ dễ lắm? Không dễ chút nào, nó là cả một nghệ thuật cao siêu đòi hỏi người cầm bút phải giỏi về ngôn từ, giàu ý tưởng và đầy chất sáng tạo.
Tôi có lẽ sẽ buồn khi nhớ lại
Trên con đường phố thị những ngày về
Mẹ cơ cực như dòng sông quê cũ
Những ngày dài trong mắt mẹ lê thê.
Đọc ba câu này:
“Màu thời gian trên tóc mẹ tàn phai
Vết chân chim trên đồng khô cỏ úa
Mẹ vẫn bao la biển rộng sông dài.”
Tôi ngạc nhiên thích thú với những cụm từ: màu thời gian, vết chân chim. Đó là cách viết của một thi sĩ lão làng …
Tôi có lẽ sẽ buồn khi thấy lại
Màu thời gian trên tóc mẹ tàn phai
Vết chân chim trên đồng khô cỏ úa
Mẹ vẫn bao la biển rộng sông dài.
Tôi có lẽ sẽ còn buồn hơn thế
Vào một ngày không còn mẹ bên đời
Tôi sẽ mang những niềm riêng sâu lắng
Đi vào đời thương nhớ mẹ mà thôi.
“những sớm mai tươi” lần đầu tiên tôi gặp cụm từ này…ôi sớm mai tươi, từ ngữ hay quá. Như thế không gọi là sáng tạo từ sao được!Mẹ có lẽ vẫn còn ngồi đâu đấy
Chờ tôi về trong những sớm mai tươiT
ôi vẫn thấy mẹ tôi còn trẻ lắmMẹ trong lòng tôi mãi mãi hai mươi.
Vâng, người mẹ trong lòng tôi mãi mãi hai mươi…. ![]()
–
Mục sư Phạm Hơn phê bình thơ.
Note: Phạm Khánh Vũ là một nickname khác của mục sư Lữ Thành Kiến (Kien Lu)
Hướng Đi Ministries