Thứ Sáu , 5 Tháng Mười Hai 2025
Home / Tổng hợp / ĐƠN VỊ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI TRONG TÂN ƯỚC LÀ CÁ NHÂN

ĐƠN VỊ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI TRONG TÂN ƯỚC LÀ CÁ NHÂN

Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã đối xử với Y-sơ-ra-ên chủ yếu như một gia đình và một quốc gia và ban cho dân sự Ngài cả phước lành vật chất và thuộc linh. Khi Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ra-ham, Áp-ra-ham đã lấy tất cả các thành viên nam trong gia đình mình và cắt bì cho họ, do đó đưa họ vào trong các điều khoản và phước lành của giao ước (Sáng thế ký 17: 22-27).

Lời giảng dạy của Chúa Giê-su về Vương quốc của Đức Chúa Trời không nói đến một vương quốc chính trị hữu hình, cũng không liên quan đến các phước lành của quốc gia hay vật chất. Người Do Thái muốn một vị vua chính trị lật đổ kẻ thù của họ; nhưng Chúa Giê-su đã từ chối một vương miện trần gian (Giăng 6:15). Chúa Giê-su nói chuyện với các cá nhân; và các điều kiện của mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời chỉ là những quyết định cá nhân và bởi đức tin. Lẽ thật này được nêu rõ trong chức vụ chuẩn bị của Giăng Báp-tít, ông đã nói với các nhà lãnh đạo Do Thái giáo rằng dòng dõi của Áp-ra-ham phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn, nếu không sẽ bị chặt bỏ. “Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm” (Ma-thi-ơ 3:7-10).

Các phước lành thiêng liêng của kỷ nguyên mới sẽ được ban cho từng cá nhân chứ không phải trên cơ sở gia đình. Ngay cả những người tự coi mình là con cái của giao ước cũ – là giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Áp-ra-ham cũng phải trải qua sự ăn năn cá nhân, chịu phép báp têm để được tha tội và bước vào vương quốc. Chúa Giê-su cũng làm rõ điều này khi Ngài tuyên bố, “Chớ tưởng rằng Ta đến để đem hòa bình cho thế gian; Ta đến không phải để đem hòa bình, mà là để đem gươm giáo. Vì Ta đến để phân rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, con dâu với mẹ chồng mình; và kẻ thù của người ta sẽ là người nhà mình” (Ma-thi-ơ 10: 35-36). Đơn vị gia đình không còn là nền tảng của mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người nữa. Đức tin cá nhân thường chia cắt các thành viên trong gia đình và thậm chí phá vỡ mối quan hệ huyết thống là nền tảng cơ bản của mối quan hệ giữa con người với Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Người Do Thái nói chung đã từ chối mối quan hệ mới này. Tuy nhiên, có một số người đã đáp lại và trở thành môn đồ của Chúa chúng ta và do đó trở thành con cái đích thực của Vương quốc Đức Chúa Trời. Những người này đã trở nên những hạt nhân của Hội thánh Tân ước.

HỘI THÁNH ĐƯỢC HÌNH THÀNH

Chương 16 sách Ma-thi-ơ kể lại mục đích của Chúa chúng ta trong việc hình thành nên dân mới của Chúa, tức là Hội thánh. Điều quan trọng là Chúa Giê-su không thể nói gì về mục đích cứu chuộc của Ngài là đưa dân mới của Chúa vào hiện thực cho đến khi các môn đồ nhận ra rằng Ngài thực sự là Đấng Mê-si.

Lời xác nhận về chức vụ Đấng Mê-si của Ngài đồng thời cũng là lời tuyên xưng về sự hiện diện của Vương quốc Đức Chúa Trời, vì sứ mệnh của Đấng Mê-si là mang Vương quốc Đức Chúa Trời đến với con người. Tại thời điểm này, chúng ta phải hiểu rằng đối với các môn đồ, có một vấn đề trong việc công nhận chức vụ Đấng Mê-si của Chúa chúng ta cũng như có một vấn đề trong việc họ công nhận sự hiện diện của Vương quốc Đức Chúa Trời.

Chúng ta đã khám phá ra rằng kỳ vọng phổ biến về sự xuất hiện của Vương quốc Đức Chúa Trời có nghĩa là sự kết thúc của Thời đại và sự biểu hiện của sự cai trị của Đức Chúa Trời trong quyền năng và vinh quang, khi mọi điều ác sẽ bị thanh trừng khỏi trái đất. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã dạy rằng Vương quốc đã đến nhưng dưới một hình thức mới và bất ngờ. Mặc dù thời đại cũ vẫn tiếp diễn, Vương quốc Đức Chúa Trời đã chinh phục vương quốc của Sa-tan để giải cứu con người khỏi sự cai trị của nó. Đây là điều bí ẩn, sự tiết lộ mới về mục đích thiêng liêng trong sứ mệnh của Chúa chúng ta.

Vấn đề tương tự này cũng liên quan đến việc tiết lộ chức vụ Đấng Mê-si của Chúa chúng ta. Đối với người Do Thái, bao gồm cả các môn đồ của Chúa Giê-su, Đấng Mê-si được mong đợi là một vị Vua từ dòng dõi Đa-vít đánh bại kẻ thù. Hoặc Ngài sẽ là một đấng siêu nhiên từ trời đến trái đất với quyền năng và vinh quang lớn lao để tiêu diệt kẻ ác và đưa Vương quốc của Đức Chúa Trời đến (xem Đa-ni-ên 7). Trong cả hai trường hợp, sự xuất hiện của Đấng Mê-si sẽ có nghĩa là sự kết thúc của thời đại này và sự xuất hiện của Vương quốc Đức Chúa Trời trong quyền năng và vinh hiển.

CHỨC VỤ CỦA CHÚA GIÊ-SU KHI NGÀI ĐẾN TRẦN GIAN LẦN THỨ NHẤT

Tuy nhiên Chúa Giê-su không xuất hiện như một vị Vua vĩ đại chinh phục hay một Người từ trời xuống cách siêu phàm. Ngài là một con người ở giữa loài người trong sự khiêm nhường và yếu đuối (theo cách nhìn của con người). Mọi người không thể hiểu Ngài là Đấng Mê-si của họ mặc dù Ngài đã thực hiện giữa họ những công việc kỳ diệu. Có một lần, họ nghĩ rằng Ngài thực sự có thể là Đấng Mê-si, và họ đã cố gắng ép buộc Ngài làm Vua. Sau khi cho năm ngàn người ăn, với năm cái bánh và hai con cá để nuôi sống một đám đông, họ đã đến để bắt ép Ngài làm Vua. “Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-su đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng tiên tri phải đến thế gian. Bấy giờ Đức Chúa Giê-su biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi” (Giăng 6:14-15).

Tuy nhiên, đó không phải là sứ mệnh của Chúa chúng ta. Sứ mệnh của Ngài, cũng như chức vụ Đấng Mê-si của Ngài, là một “bí ẩn”; không phải là để chấm dứt thời đại tà ác và mở ra thời đại sắp tới. Mà là để mang các quyền năng của thời đại tương lai đến với con người.

Thời đại gian ác hiện tại; và sứ mệnh này liên quan đến cái chết của Ngài. Do đó, khi đám đông cố gắng tôn Ngài làm vua, Ngài đã rút lui. Đây là bước ngoặt trong chức vụ của Ngài; và sau đó, “nhiều môn đồ của Ngài đã rút lui và không còn đi với Ngài nữa” (Giăng 6: 66). Vì họ cho rằng Ngài không phải là Đấng Mê-si mà họ đang tìm kiếm. Ngài đã nói rằng họ phải ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài (Giăng 6: 53). Điều này có nghĩa là gì?  Họ không thể hiểu lời Ngài                                                                                                                lời minh họa này của Chúa Giê-su. “Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta. Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu” (Giăng 6:51-53). Sự thật là, người Do Thái vào thời Chúa chúng ta không hiểu chương 53 của sách Ê-sai. Họ không biết rằng nó có liên quan đến Đấng Mê-si. Họ chỉ đang tìm kiếm một Vua chiến thắng hoặc một Con Người từ trời xuống đầy uy lực, chứ không phải một Tôi Tớ Chịu Khổ. Do đó, họ đã quay lưng và từ chối theo Ngài. Và khi họ từ chối lời giảng dạy của Ngài về Vương quốc vì đó không phải là điều họ đang tìm kiếm, thì họ cũng từ chối địa vị Đấng Mê-si của Ngài vì Ngài không phải là vị vua chinh phục, một vị vua trần gian đánh bại đế quốc Rô-ma mà họ mong muốn.

Tuy nhiên, cuối cùng, nhóm mười hai sứ đồ thân cận bắt đầu nhận ra rằng mặc dù Vương quốc không hiện diện với quyền năng mạnh mẽ, mặc dù Chúa Giê-su không phải là Vua theo cách người ta nghĩ về Ngài, nhưng Ngài vẫn là Đấng Mê-si và Vương quốc thực sự hiện diện trong con người và sứ mệnh của Ngài. Đây chính là ý nghĩa của lời tuyên xưng của Phi-e-rơ tại Sê-sa-rê Phi-líp. Chúa Giê-su nhận ra rằng các môn đồ đã đi đến một điểm quan trọng về sự hiểu biết cơ bản, và Ngài hỏi các môn đồ rằng Ngài là ai. Cuối cùng, Phi-e-rơ đã nói thay cho những người khác: “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Chúng ta thường không nhận ra rằng Phi-e-rơ và những người khác khó khăn như thế nào để nhận ra địa vị Đấng Mê-si của Chúa Giê-su vì nó hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ điều gì họ mong đợi. Đó thực sự là một sự nhận thức mà con người chỉ có thể nhận ra thông qua chính sự mặc khải của Đức Chúa Trời “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên vầng đá nầy…” (Ma-thi-ơ 16:17-18).

Tên Si-môn được đổi thành Phi-e-rơ – có nghĩa là một viên đá nhỏ. Và ông sẽ được Chúa sử dụng như một viên đá nhỏ được xây dựng trên một vầng đá lớn (là chính Chúa Giê-su) để hình thành hội thánh.

Một khi họ đã nhận ra rằng Ngài là Đấng Mê-si, mặc dù trong một vai trò mới và bất ngờ, Chúa Giê-su đã chỉ dẫn họ về mục đích tiếp theo của Ngài. Mục đích của Ngài không phải là khôi phục quốc gia Y-sơ-ra-ên. Ngược lại, Ngài sẽ tạo ra một dân tộc mới.  “Còn Ta bảo ngươi, ngươi là Phi-e-rơ, trên vầng đá nầy Ta sẽ xây dựng Hội thánh Ta, và các cửa âm phủ (quyền lực của sự chết) sẽ không thắng được Hội thánh. Ta sẽ trao cho ngươi chìa khóa của vương quốc thiên đàng cho ngươi, và bất cứ điều gì ngươi buộc dưới đất sẽ bị buộc trên trời, và những gì ngươi mở dưới đất sẽ được mở trên trời” (Ma-thi-ơ 16:18-19).

Ý nghĩa của “vầng đá” mà Chúa Giê-su xây dựng Hội thánh của Ngài đã được tranh luận sôi nổi. Cho dù vầng đá đó là đức tin của Phi-e-rơ vào Đấng Mê-si và thần tính của Đấng Christ cho dù đó là chính con người của Đấng Christ, hay có một ý nghĩa nào khác, thì  Phi-e-rơ, với tư cách là người phát ngôn cho nhóm 12 sứ đồ và của Hội thánh trong những năm đầu tiên. Không có bằng chứng nào trong Tân Ước cho thấy Phi-e-rơ được trao một thẩm quyền chính thức mà ông có thể truyền lại cho người khác (theo quan điểm của người Công giáo). Tuy nhiên, trên thực tế, Hội thánh được “xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri, chính Chúa Giê-su Christ là đá góc nhà” (Ê-phê-sô 2: 20); và chúng ta có thể gọi Phi-e-rơ là khuôn mặt đại diện của nhóm mười hai sứ đồ mà Hội thánh được dựng nên trên đó.

Trong mọi trường hợp, Chúa chúng ta chỉ ra mục đích của Ngài là xây dựng Hội thánh của Ngài. Dạng cụ thể của cụm từ này rất quan trọng. Từ Hy Lạp ekklesia, là từ được sử dụng phổ biến nhất trong Cựu Ước để chỉ dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Chính việc sử dụng từ này cho thấy rằng Chúa Giê-su có mục đích tạo ra một dân tộc mới để thay thế dân Y-sơ-ra-ên  đã từ chối cả lời tuyên bố về Đấng Mê-si của Ngài và lời Ngài giảng về Vương quốc Đức Chúa Trời. Sự ứng nghiệm của lời hứa này bắt đầu vào Lễ Ngũ Tuần khi Đức Thánh Linh được đổ ra để làm phép báp têm cho những người theo Chúa Giê-su vào thân thể của Đấng Christ và do đó về mặt lịch sử đã khai sinh ra Hội thánh đầu tiên.  “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (1 Cô-rinh-tô 12:13).

ADMIN

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn