Nhà báo Ngô Nhân Dụng tổng hợp:
“mời quý vị đọc mấy tin vui mà các hãng thông tấn quốc tế mới chuyển đi cách đây ít hôm. Một tin của hãng AFP cho biết quan tòa tại Cape Town, Cộng Hòa Nam Phi mới phán rằng hai ông ăn mày tên là Smith và Benjamin ở thành phố này được quyền đi hành khất như cũ. Hai ông này bị cảnh sát bắt và cấm hành nghề tại khu thương mại bờ biển, cũng là nơi đón rất nhiều du khách. Bị cấm vì họ đã có những cử chỉ và lời nói khiếm nhã với các bà các cô, nhất là lại văng tục trước mặt một nữ cảnh sát viên. Nhưng vị quan tòa ở Cape Town bảo rằng không thể vì những hành vi đó mà cấm họ vĩnh viễn không được bén mảng tới địa điểm hành nghề quen thuộc của họ! Cấm như vậy là vi phạm các quyền tự do dân sự của 2 công dân. Không biết ở Việt Nam có ông bà ăn mày nào dám đi kiện cảnh sát hay không, nếu có thì đó mới thật là một tin vuị
Một tin vui khác ở Thái Lan cũng do AFP thuật lạị: Ông Samrauy, 43 tuổi, thấy dân làng ông lo lắng khi thấy một con trăn bò từ rừng về, lang thang đi dạo. Ông bèn tình nguyện bắt con trăn bỏ vô cái bị, đeo lên vai, chở đi bằng xe gắn máy, trù tính đem tặng cho sở thú. Không ngờ, trên đường đi, ngay lúc ông ta đậu xe lại ở ngã tư, con trăn nặng 20 ký tự chui ra khỏi miệng túi và bò lên xiết quanh người ông. Dân chúng ở quanh bu lại cứu, mất 20 phút mới gỡ được nạn nhân ra, ông Samrauy thoát chết. Đoạn kết có hậu lắm: Con trăn lại được đem thả về rừng! Nhưng đây lại là một tin buồn cho mấy con thỏ, con cáo, và chuột rừng, trong năm tới!
Ở Singapore cũng có một tin vui, do hãng Reuters chuyển đi. Trước ngày lễ Giáng Sinh Công ty Takso Marketing đã mời một số cô gái ăn mặc hớ hênh hóa trang làm ông già Noel, Santa Claus, đi phát kẹo bánh và chocolat cho trẻ em ở hai bên con đường Orchard đông đúc. Người lớn cũng có quà nhưng bị thiệt thòi, vì họ chỉ được tặng những cái hộp đựng những thứ không ăn được, là các bao cao su, nói là để phòng bệnh.
Sau cùng, đây là một tin vui thứ thiệt. Cô Melinda Frank 19 tuổi, thuộc hải quân Mỹ, lúc 3 giờ sáng trước đêm Giáng Sinh lái một chiếc xe Passat đời 1999 trên xa lộ số 5 gần San Diego, xe bị lật rồi lăn xuống vệ đường. Xe rớt xuống một công viên ở phía dưới, cách mặt đường gần 20 mét. Xe lăn thêm mấy vòng rồi bốc cháỵ May mắn, có những người ngủ trong công viên thức giấc đã chạy đến lôi được cô Melinda ra khỏi đám lửa, đưa vô nhà thương UCSD. Cảnh sát đoán là cô lái xe quá nhanh trong lúc đường mưa ướt át. Cô may mắn được cứu khỏi chiếc xe bốc lửa. Đáng coi là một phép lạ ngày Giáng Sinh!”
Bây giờ chúng ta đọc Tin Vui Trong Mùa Giáng Sinh.
Chúa Giê-su đã mang niềm vui đến thế gian theo một số cách rất thực tế. Mỗi lần Ngài chữa lành một người, đuổi quỷ hoặc tha thứ tội lỗi, niềm vui là kết quả ngay lập tức. Những người nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc đã hứa của thế gian đều tràn đầy niềm vui (Giăng 3:29). Khi phúc âm lan truyền vào thời kỳ của hội thánh sơ khai, niềm vui đã theo sau sứ điệp (Công vụ 8:8; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6).Nhân loại khao khát hy vọng, ý nghĩa và mục đích. Trong mỗi trái tim con người đều có kiến thức về cõi vĩnh hằng, ngay cả khi chúng ta không nhận ra điều đó (Truyền đạo 3:11).
Nếu không có Chúa là một phần thiết yếu trong sự tồn tại của chúng ta, thì chỉ còn lại sự trống rỗng và vô ích. Thế gian đã chìm trong bóng tối trước khi Chúa Giê-su đến lần đầu tiên. Chúa đã không phán qua các tiên tri của Ngài trong hơn 400 năm. Khoảng thời gian giữa Ma-la-chi và Ma-thi-ơ là khoảng thời gian im lặng, tạo bối cảnh cho sự kiện vĩ đại nhất mọi thời đại: Chúa sẽ trở thành Người và sống giữa chúng ta (Giăng 1:14).Khi thiên thần báo tin Chúa Jesus giáng sinh cho những người chăn chiên ngoài đồng, lời đầu tiên của thiên thần là “Đừng sợ. Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ làm cho toàn dân vui mừng lớn” (Lu-ca 2:10).
“Niềm vui lớn” đó chính là sự thật rằng Đức Chúa Trời, Đấng dường như ở xa, đã đến với họ trong xác thịt con người. Ngài sẽ được gọi là “Immanuel”, nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ê-sai 9:6–7; Ma-thi-ơ 1:23). Những ai nhìn thấy Ngài sẽ thấy mặt Đức Chúa Trời (Giăng 14:9). Ngài đã đến để giải cứu, cứu rỗi, chữa lành và làm cho nhân loại trở nên công chính với Đức Chúa Trời (Ê-sai 61:1; Lu-ca 4:17–21). Đó chính là lý do khiến chúng ta vui mừng lớn!Vì Chúa Jesus đã đến, nên con người tội lỗi có cơ hội đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết và được tuyên bố là “vô tội” (2 Cô-rinh-tô 5:21)! Khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi, tượng trưng cho bức tường ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người đã bị phá bỏ (Mác 15:38). Từ đó trở đi, tất cả những ai đặt niềm tin vào Chúa Jesus sẽ được tha thứ tội lỗi và thừa hưởng sự sống đời đời (Giăng 3:16–18). Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài đã chiến thắng sự chết cho mọi người tin vào Ngài (1 Cô-rinh-tô 15:53–56). Đó là lý do cho niềm vui lớn lao! Chúa Giê-su đã thăng thiên trở về trời để “chuẩn bị một nơi” cho tất cả những ai theo Ngài (Giăng 14:1–2).
Nhưng Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ trở lại lần thứ hai để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Trong vương quốc này, sự công chính và công lý sẽ ngự trị, và dân sự của Đức Chúa Trời sẽ có những nơi danh dự (Mi-chê 4; Ê-sai 11; Ma-thi-ơ 19:28–29). Những rắc rối của cuộc sống này không phải là kết thúc. Chúa Giê-su đã nói với những người theo Ngài rằng: “Hãy vững lòng! Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33). Sự hiểu biết rằng chúng ta sẽ sớm được sống và trị vì mãi mãi với Chúa là lý do để vui mừng lớn lao!
Bài hát Giáng sinh nổi tiếng “Joy to the World” của Isaac Watts ca ngợi dịp vui mừng về sự tái lâm của Chúa. Nhưng lời bài hát không bao giờ có ý định trở thành một bài hát Giáng sinh. Chúng là một bài thơ của Watts dựa trên Thi thiên 98, một bài thánh ca về sự tái lâm lần thứ hai của Chúa, Đấng “đến để phán xét trái đất” (câu 9). Mục đích của Chúa Jesus trong lần đến đầu tiên của Ngài không phải là để phán xét mà là để cứu rỗi (Giăng 3:17); tuy nhiên, việc tôn vinh Vua trong sự khiêm nhường của Ngài là điều phù hợp. Chúa Jesus đã mang lại niềm vui cho thế gian trong lần đầu tiên Ngài đến trái đất khi còn là một em bé, và Ngài sẽ mang lại niềm vui cho thế gian khi Ngài tái lâm để trị vì với tư cách là Vua của các vua và Chúa của các chúa (Khải Huyền 19:16).Sự chờ đợi Đấng Mê-si mà Chúa đã hứa, được diễn tả trong các đoạn như Ê-sai 59:20, đã kết thúc.
Các thiên thần đã loan báo sự xuất hiện của Ngài với sự phô trương lớn lao. Không có vinh dự nào lớn hơn có thể đến với con cháu của A-đam hơn là Đấng Tạo Hóa của họ đã đến để cứu chuộc họ khỏi sự kìm kẹp của Sa-tan (1 Giăng 5:19–20). Vì vậy, mặc dù cuộc sống trần gian của chúng ta có thể đầy rẫy những rắc rối, chúng ta vẫn có lý do để hy vọng. Bởi vì Chúa Jesus đã đến lần đầu tiên và sẵn sàng đến lần thứ hai, chúng ta có thể hát với niềm tin, “Vui mừng cho thế gian, Chúa đã đến! Hãy để trái đất đón nhận Vua của mình!”
–
admin