THƯ CHO BA
Ba ơi!
Lâu rồi con không về thăm ba, nhớ lần trước con gọi điện báo tin về trên chuyến xe đêm. Ba đã thức trắng chờ con.
Gần đến sáng chuyến xe mới tới, ba đã trực sẵn nơi cửa và bật ổ khóa, con thiệt muốn khóc khi nhìn dáng ba bước đi đã chệnh choạng, lưng đã khòm hơn và vai cũng đã nghiêng nghiêng.
Nghe ba kể ba bước đi hơi khó, đã không đi thể dục được con nghe tim mình như thắt lại, điều đó rất khó chấp nhận đối với con, vì trong mắt con, trong tâm tưởng con ba là một người hùng – luôn luôn là một người hùng, khỏe mạnh, hiên ngang. Thuở đương thời ba nổi tiếng là người phong độ, tri thức, bao nhiêu người ái mộ.
Trong dòng họ chỉ còn duy nhất ba là trưởng lão, tuổi 91 mà ba vẫn chạy xe gắn máy đi từ thành phố về tận nông thôn, họ hàng thân quyến xa gần khó khăn bệnh tật ba đều đến thăm. Con cháu ở cách xa hàng trăm kilomet ba vẫn tìm thăm.
Con vẫn nhớ những khúc quanh trong đời con mọi người ngoảnh mặt nhưng ba luôn xuất hiện, lúc nào cũng gồng gánh đầy xe lương thực cho con, rồi động viên rồi khích lệ, rồi vực dậy cho con thêm lòng tin để tiếp tục vươn lên trên hành trình của một đời người có những lúc đầy, vơi, có lắm khi vinh, nhục.
Những ngày ấy, nếu không có lời động viên của ba không biết bây giờ con đã ra sao khi mà con rơi vào khủng hoảng mất tự tin, mất phương hướng.
Cảm ơn Trời cho con được làm con của ba. Dù ba không phải là đại gia hay tỷ phú, nhưng trong cách ăn ở đối nhân xử thế của ba con khó tìm thấy một bản sao nào giống như ba.
Ngày ấy con còn nhỏ lắm, trong những thập niên 70 khi mà nông thôn còn những mái lá đơn sơ thì ba đã từng cất cho ông bà ngoại con căn nhà mái tole khang trang nơi đầu xóm. Đến khi ông bà ngoại già hơn ba đã rước ông bà ngoại về nhà ba phụng dưỡng. Trong một mái nhà có cả bà nội và ông bà ngoại cùng ở chung hòa thuận, đó là điều hiếm có trong xã hội nầy.
Con biết ơn bà nội (nay ở trên Trời) và cũng biết ơn ba đã để trong lòng con một tấm gương sống hòa thuận yêu thương. Con vẫn nhớ lần ba đi hải ngoại về (1973) ba mua quà cho bà nội và bà ngoại giống nhau, mặc dù ngày ấy con còn rất nhỏ nhưng những cái thể hiện hiếu đạo của ba con ghi nhớ mãi đến bây giờ.
Con ước gì ngày nay, các chàng trai con cháu trong nhà đều hiểu, đều nhớ lấy tấm gương sống của ba để noi theo.
Xã hội càng phát triển, con người càng tiến bộ về nhiều mặt, nhưng đạo lý làm người thì cứ nhạt dần theo năm tháng.
Chỉ còn lại ba, người đàn ông sống đẹp nhất hành tinh nầy trong mắt của con.
Cầu Trời cho ba luôn khỏe, dù biết rằng ai cũng phải rời khỏi thế gian nầy nhưng con cầu xin Chúa cho ba của con ngày nào còn hơi thở trong mũi thì ngày ấy ba vẫn minh mẫn, vẫn chờ cửa khi con báo tin về thăm ba, ba nhé!
Quà con gửi cho ba hôm nay là bài thơ lục bát về cha, con chép của Thích Nhuận Hạnh:
” Cánh cò cõng nắng qua sông.
Chở luôn nước mắt oi nồng của cha.
Cha là một dải Ngân Hà.
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.”
Nhớ ba lắm.
Con gái của ba.
–
Tuyết Mai
Tháng 10/2024