Một Chú Chó Con
–
Bác sĩ đến nhà một bệnh nhân để khám bệnh. Vị bác sĩ này có thói quen dẫn theo một chú chó con. Ông để nó bên ngoài hành lang và bước vào nhà của bệnh nhân. Người nhà của bệnh nhân đóng cửa lại.
Bệnh nhân: tôi sắp chết rồi, ông có biết sau khi chết tôi sẽ về đâu?
Bác sĩ suy nghĩ để tìm câu trả lời thích hợp thì nghe tiếng con chó đang cọ vào cánh cửa đòi vào nhà, ông từ tốn hỏi lại:
-Ông có biết tại sao con chó của tôi đòi vào bên trong nhà của ông?
-Vì nó biết có ông ở bên trong.
-Đúng rồi, thế này nhé. Con chó hoàn toàn không biết bên trong căn nhà ông có gì, nó chưa từng vào đây. Nhưng nó muốn vào vì nó biết bên trong có tôi là chủ của nó. Cũng vậy Cơ đốc nhân trước khi chết chưa bao giờ vào thiên đàng, và cũng không biết rõ trên thiên đàng như thế nào, nhưng Cơ đốc nhân muốn vào đó vì biết rằng khi về thiên đàng thì sẽ được gặp ai.
Người bệnh nghe xong nở nụ cười và thở hơi thở cuối cùng về bên kia thế giới.
Theo lẽ thường tình, khi một người thân yêu qua đời, chúng ta rơi nước mắt và chịu nhiều tổn thương trong ít lâu (dù biết rằng trong cõi đời đời chúng ta sẽ gặp lại họ – là những người thuộc về Chúa Giê-su.)Hôm nay đọc bài chia sẻ của Randy & Rozanne Frazee sau đây, một lần nữa chúng ta cùng suy ngẫm chủ đề này.
“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”Khải huyền 21:4
Bạn đã sống trải qua bao nhiêu ngôi nhà? Bạn có phải là một đứa trẻ sống trong trại lính theo cha mẹ, bạn chưa bao giờ phải sống trong một ngôi nhà quá lâu? Hay bạn vẫn đang sống trong ngôi nhà mà bạn đã lớn lên từ thủa bé? Có thể bạn đã chuyển nhà một vài lần; có thể chỉ một lần. Những lần chuyển nhà đó là thú vị hay đau thương? Bất cứ khi nào bạn chuyển nhà, có lẽ bạn đã mong mỏi đến một ngôi nhà mới – nơi tìm được cảm giác như một tổ ấm.Bạn cảm thấy thế nào khi ở trong ngôi nhà trên đất? Chúng ta đánh giá cao vẻ đẹp thiên nhiên chung quanh mà Chúa đã tạo ra, những mối quan hệ mà Ngài đã ban phước, và những phương tiện vật chất mà Ngài đã ban cho chúng ta. Tuy nhiên, nhiều khả năng là bạn cũng đã từng có những lúc bồn chồn khi cảm thấy không ổn định về chỗ ở và bạn không biết chính xác tại sao. Một trong những khả năng đó được trước giả sách Hê-bơ-rơ đặt ra là, “Vì dưới đời nầy, chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến” (13:14). Nói cách khác, ngôi nhà thực sự của chúng ta là ở trên trời – không phải ở dưới đất.
Trong ngôi nhà mới trên trời, Chúa hứa sẽ không còn đau đớn, không còn sự chết hay những giọt nước mắt nữa. Đang khi bạn vui hưởng trong nhà tạm này, hãy nghĩ đến một ngôi nhà mới tốt hơn, nơi bạn sẽ sống đời đời với Chúa Giê-su. Bạn có thể cảm nhận điều đó ngay hôm nay!
“TÔI TIN RẰNG CÓ THIÊN ĐÀNG, ĐỊA NGỤC VÀ CHÚA GIÊ-SU SẼ TRỞ LẠI ĐỂ PHÁN XÉT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, THÀNH LẬP VƯƠNG QUỐC ĐỜI ĐỜI CỦA NGÀI.”–translated by Hon Pham
“Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ởkhắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được,dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” (Công vụ 17:26-27)–“Sự chết của các người thánh.Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va.”(Thi thiên 116:15)“người thánh” trong câu KT này là những người đã tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa. Họ được gọi là thánh đồ.Cách đây không lâu, một Cơ đốc nhân trưởng thành đang ra sức đạp xe đạp trong một phòng tập Gym, Mục sư Ân Điển nhìn vào chiếc máy đo huyết áp đeo trên tay.Mục sư hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”Anh nhỏ nhẹ đáp: “Nhìn xem tôi còn sống không.”Mục sư hỏi vặn lại: “Anh sẽ làm gì nếu thấy mình đã chết?”Anh cười rạng rỡ trả lời: “tôi sẽ nói lớn Ha-lê-lu-gia!”Trải qua nhiều năm tháng, chúng ta có thể thấy năng lực mạnh mẽ bên trong của nhiều tín nhân: kiên nhẫn đối diện với sự xuống dốc và mệt mỏi về thể chất với đức tin và hy vọng khi tiến gần hơn đến đoạn kết của cuộc đời. Quả thực, người tin Chúa không chỉ tìm được hy vọng, mà sự chết cũng mất quyền cai trị trên người đó.Ai có thể tìm được sự bình an và hy vọng, thậm chí là vui mừng khi cận kề cái chết? Chỉ những người bởi đức tin được kết nối với Đức Chúa Trời đời đời và những ai biết rằng họ có sự sống đời đời mà thôi.
Phao-lô viết, “Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa,2 trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa” (1 Côr. 15:51-52). Với những người có sự bảo đảm ấy, giống như tín nhân trên đây, thì sự chết không còn khiến anh sợ hãi. Anh có thể nói về niềm vui lớn lao khi gặp Đấng Christ mặt đối mặt!Nhà thơ John Donne (1572-1631) viết, “Sau một giấc ngủ ngắn, chúng ta sẽ thức mãi mãi.
”Đối với người tin Chúa, sự chết là bóng đêm cuối cùng của trần gian trước bình minh của thiên đàng.–admin