BOUN LENG KINH NGHIỆM SỰ CHỮA LÀNH
Bouun Leng sinh trong một gia đình điển hình của người Lào. Bố mẹ chịu ảnh hưởng sâu đậm từ tôn giáo truyền thống, thế nhưng anh được Chúa cứu một cách kỳ diệu khi còn là thiếu niên. Anh lớn lên từ bản làng Lak 35 thuộc tỉnh Savannakhet của Cộng Hòa Nhân Dân Lào. Năm mười sáu tuổi Boun Leng được nghe giảng Tin Lành trong một đêm truyền giảng Giáng sinh của một nhà thờ nhỏ trong vùng. Đang khi nghe ông truyền đạo giảng, có một tiếng nói văng vẳng lập lại ba lần bên lỗ tai của Boun Leng: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem “lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.” (1 Ti-mô-thê 1:15). Boun Leng nhìn chung quanh tưởng rằng một người nào đó đang nói với mình. Nhưng không có ai cả, tiếng nói ấy là một trải nghiệm lạ lùng cho chàng thiếu niên rất sùng kính Phật giáo. Boun Leng được thuyết phục từ một quyền năng siêu nhiên và anh quyết định tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa ngay trong đêm truyền giảng đó. Từ đây anh sẽ chấp nhận sự bắt bớ khốc liệt của gia đình.Boun Leng bắt đầu tham gia các sinh hoạt của hội thánh và niềm tin của anh được nuôi dưỡng lớn dần theo năm tháng. Năm mười tám tuổi Boun Leng nhận được lệnh nhập ngũ từ chính quyền địa phương. Anh trở nên một chiến sĩ vào những năm 1978-1984. Sau sáu năm khoác áo bộ đội Boun Leng vẫn giữ vững niềm tin nơi Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày và anh công khai ghi vào chứng minh thư: Boun Leng theo Đạo Tin Lành.Sau khi xuất ngũ trở về với đời sống dân sự Boun Leng cưới vợ và khởi sự rao giảng Tin Lành như một truyền đạo tình nguyện, nhưng dường như có rất ít người tiếp nhận Phúc Âm từ công tác của anh. Trong suốt ba năm rao giảng Tin Lành anh chỉ đem được bốn gia đình về với Chúa, mọi người trong bản làng của anh vẫn tiếp tục đi theo truyền thống của người Lào. “Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của tổ tông” được bày tỏ rất rõ trên đất nước này với hơn một ngàn bốn trăm ngôi chùa Phật Giáo lớn nhỏ chế ngự tinh thần bảy triệu dân Lào trong suốt nhiều thế kỷ. Có hy vọng nào không cho dân tộc của anh khi mà chứng cớ của Phúc Âm rất mờ nhạt trên xứ sở Chăm-pa này?Giờ đây khi công tác rao giảng Phúc Âm còn chưa tới đâu thì Boun Leng phải nằm trên giường mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà của bệnh viện. Thế là hết hy vọng rồi, bác sĩ thông báo là sẽ trả anh về với gia đình sau gần một tuần điều trị tại bệnh viện tỉnh Savannakhet. “Nó phải được đưa về nhà, chờ chết mà thôi”. Bác sĩ đã nói như thế với vợ của Boun Leng.Y Min quay mặt đi chùi vội những giọt nước mắt lăn trên gò má. “Chồng mình sẽ chết trong vài ngày nữa thôi, nếu Chúa không can thiệp bằng phép lạ của Ngài.” Người mẹ của hai đứa con đăm chiêu suy nghĩ, “Chúa Jesus ôi, xin Ngài cứu chồng con. Nếu anh ấy phải ra đi vào lúc này con biết phải làm sao khi mà công việc gia đình và hội thánh còn ngỗn ngang trăm mối?”Truyền đạo Boun Leng được đưa từ bệnh viện trở về nhà ở bản làng Lak 35. Các bác sĩ trong bệnh viện đã chào thua với căn bệnh nan y của Boun Leng. Họ không biết rằng bệnh nhân này là một trong những những truyền đạo tình nguyện trung kiên rao giảng Phúc Âm trong suốt ba năm qua.“Nó bị bệnh và đang nằm chờ chết, xin mục sư hãy tới nhà cầu nguyện cho nó.” Một già làng trong một buôn gần địa phương của Boun Leng nói với vị mục sư truyền giáo từ Việt Nam sang Lào công tác. Mục sư Thạnh băn khoăn suy nghĩ, anh sẽ lên xe đò về Việt nam vào lúc sáu giờ chiều hôm nay. Bây giờ đã là bốn giờ chiều, có còn thời gian để ghé thăm và cầu nguyện cho Boun Leng hay không?Còn nước còn tát, trong Chúa Jesus luôn có hy vọng. Mục sư Nguyễn Hữu Thạnh tự nói với chính mình, và anh quyết định sẽ đến cầu nguyện cho Boun Leng trước khi lên xe về Việt Nam.Một thanh niên trong hội thánh chở mục sư Thạnh trên chiếc máy xới chạy băng rừng đến nhà của Boun Leng. Con đường rừng ghồ ghề, bụi đường mù mịt khi gặp những chiếc xe chạy ngược chiều. Chiếc máy xới này dùng để chở nông sản, phân bón, mọi thứ và cả người lên rẫy. Mục sư Thạnh ngồi trong thùng máy xới bị hất tung lên mỗi khi nó chạy ngang qua những chỗ lồi lõm trên đường. Có đi máy xới như thế này mới thấy nỗi sung sướng khi được ngồi trên ô tô chạy đường nhựa. Cuối cùng rồi cũng đến ngôi nhà của Boun Leng sau bốn mươi lăm phút trồi lên sụp xuống vật lộn với chiếc máy xới. Có vài người đang đứng chung quanh giường người bệnh, khuôn mặt ai nấy thảm sầu. Cái chết đang đến rất gần với người truyền đạo này. Vợ của Boun Leng cũng có mặt ở đó, cô nhìn mục sư Thạnh với đôi mắt đẫm lệ.“
Ngoài kia chỉ cách ngôi nhà chừng hai trăm mét là rừng nguyên sinh bạt ngàn với những cây cao bóng cả đứng vững hàng trăm năm không suy suyển gì trước những mùa mưa bão, thế mà người truyền đạo này phải chấm dứt chức vụ lúc này sao. Không thể như thế được.” Mục sư Thạnh băn khoăn nghĩ ngợi, xin Chúa cho anh ấy có thể sống cho đến cuối đời để nhìn thấy hội thánh phát triển và con cháu trưởng thành.Mục sư Thạnh đi như chạy vào ngay trong căn phòng của Boun Leng, “Xin mọi người hiệp với tôi dâng lời cầu nguyện cho truyền đạo Boun Leng.” Và rồi ông đã đơn sơ cầu nguyện: “Nhân danh Chúa Jesus Christ, và bởi lằn đòn Ngài chịu, truyền đạo Boun Leng, người đầy tớ trung kiên của Chúa nhận được sự chữa lành. Xin Chúa can thiệp vào cơ thể của đầy tớ Ngài và ban cho anh một cơ hội nữa để tiếp tục phục vụ Chúa. Nếu anh ấy phải ra đi vào lúc này, ai sẽ thay thế cho chức vụ của anh ấy và hội thánh sẽ ra sao? Vì vậy xin Chúa bày tỏ sự thương xót của Chúa trên Boun Leng. Amen.”
Cầu nguyện xong, mục sư Thạnh từ biệt mọi người, ông vỗ vai vợ của Boun Leng và nói lời động viên: “Ý Chúa là tốt lành, chúng ta tiếp tục trông đợi sự giải cứu, sự chữa lành đến từ Chúa, khi con người bó tay đó là lúc Đức Chúa Trời hành động. Trong Chúa luôn luôn có hy vọng.” Những lời của mục sư Thạnh xác tín và mạnh mẽ làm cho Y Min nhìn ông với ánh mắt ngập tràn hy vọng: “Cám ơn mục sư đã cầu nguyện cho chồng tôi. Tôi tin chương trình tốt đẹp của Chúa dành cho anh ấy”. Mục sư Thạnh chào tạm biệt Y Min và rồi ông vội vã ra đường chính để bắt kịp chuyến xe đò cuối cùng trong ngày về cửa khẩu Lao Bảo.Boun Leng sống hay chết tùy thuộc vào sự thương xót của Chúa. Nhiều người đã nhận được sự chữa lành qua sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus và cũng có một số người đã ra đi vì bệnh tật mặc dù được cầu nguyện. Boun Leng sẽ rơi vào trường hợp nào? Mục sư Thạnh không ngớt suy nghĩ khi ngồi trên xe. Chỉ có Chúa biết câu trả lời. Còn ông chỉ thực hiện sự ủy thác từ Chúa: giảng Tin lành, đuổi quỉ, chữa bệnh trong danh Chúa Jesus.Ông đã thực hiện sứ mạng truyền giáo và huấn luyện nhân sự trên đất nước Lào trong suốt bảy năm qua. Đức Thánh Linh đã ở cùng ông trong các chuyến đi, thỉnh thoảng có một vài bạn đồng công tháp tùng với ông sang Lào để nhìn thấy công việc của Chúa tại đây. Quyền năng phép lạ xảy ra trong chức vụ của một giáo sĩ là điều hết sức bình thường. Nhiều người nhận được sự chữa lành trong danh Chúa Jesus qua lời cầu nguyện của ông, nhưng không phải tất cả những người mà ông cầu nguyện đều được lành bệnh. Có khi ông cầu nguyện cho một anh em thì sau đó người này đã vĩnh viễn ra đi. Dù vậy mục sư Thạnh vẫn không dừng lại chức vụ cầu nguyện chữa lành. Bởi vì ông là một nhà truyền giáo giữa vòng các dân tộc ít người mà nhiều người trong vòng họ không biết chữ, họ không thể đọc được Kinh Thánh, nhưng họ chắc chắn sẽ nhìn thấy những phép lạ qua lời cầu nguyện của ông. Một số người được Chúa chữa lành qua chức vụ của ông, một số khác thì không. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Mục sư Thạnh không có câu trả lời, dù vậy ông vẫn tiếp tục trong những gì mà Lời Chúa đã hứa. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. (Mác 16:17-18). Lời Chúa hứa quá rõ ràng, không thể sai được. Nếu người bệnh không được chữa lành sau sự đặt tay cầu nguyện thì lỗi chắc chắn là không thuộc về Chúa, lỗi thuộc về con người.Miên man suy nghĩ mục sư Thạnh đã về đến biên giới Lào Việt thuộc tỉnh Quảng Trị lúc nào không hay, từ đây ông về lại Sài Gòn sau khi đi qua một vòng thăm viếng và giảng dạy cho các hội thánh tại một huyện miền núi Quảng Ngãi. Chúa đã sai phái ông ra đi cho sứ mạng truyền giáo tại Lào, nhưng các hội thánh trong nước vẫn lên lịch mời ông giảng dạy. Tại những nơi đã đi qua, mục sư Thạnh đều “đem theo ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến” (Rô-ma 15:29). Một năm mười hai tháng lịch giảng dạy và huấn luyện của ông đều kín cả, và Chúa luôn thêm sức của Ngài trên chức vụ ông.Một tháng sau đó mục sư Thạnh quay trở lại Lào như thường lệ theo lịch công tác. Khi ông đến Savannakhet, chuẩn bị đi vào làng của Boun Leng thì nhận được tin từ một tín hữu trên đường: “Boun Leng đang hồi phục, không phải chết như lời bác sĩ tuyên bố trước đó”. Mục sư Thạnh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là điều trông đợi của ông đã đến. Boun Leng đã được Chúa chữa lành –đây sẽ là một tin tức tốt lành cho các hội thánh trong vùng, và một lần nữa Chúa đã bày tỏ quyền năng Ngài trên chức vụ của ông.Mục sư Thạnh lập tức đến nhà của Boun Leng. Mọi người trong cộng đồng Cơ đốc đang tập trung đông đủ ở đó. Không khí khá ồn ào và khuôn mặt ai nấy rạng rỡ những nụ cười. Mục sư Thạnh chưa hiểu có chuyện gì ở đây thì một người trong hội thánh đã giải thích: “Thưa mục sư Thạnh, truyền đạo Boun Leng của chúng tôi đã được Chúa chữa lành bệnh ung thư và hôm nay ông ấy giết một con bò để làm Lễ cảm tạ Chúa và chiêu đãi cả làng. Đó là lý do mà mọi người đang tập trung ở đây.”Mục sư Thạnh bước vào nhà, Boun Leng cười rạng rỡ: “Ồ chào mục sư, Chúa đã chữa lành cho tôi. Đó là một phép lạ, tôi tưởng đã chết nhưng bây giờ được sống. Niềm vui này thật lớn lắm, tôi phải làm Lễ cảm tạ Chúa và ăn mừng với các anh chị em trong hội thánh. Cũng may là mục sư đến thật đúng lúc.” Mục sư Thạnh ha-lê-lu-gia thật to cảm tạ ơn Chúa. Đây không phải là lần đầu tiên ông chứng kiến trường hợp được Chúa chữa lành bệnh ung thư. Những việc như thế này thường xuyên xảy ra trong chức vụ truyền giáo của ông.Không còn gì vui hơn cho Boun Leng và gia đình của anh. Từ đây chức vụ Boun Leng bước sang một ngã rẽ mới: anh tin vào sự cầu nguyện chữa lành, và anh bắt đầu rao giảng chủ đề này.Tuần lễ sau đó, mọi người trong phòng nhóm được nghe sứ điệp từ truyền đạo Boun Leng, anh nhấn mạnh những điểm chính như sau:Trong bốn sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng Chúa Jesus đã thi hành chức vụ của Ngài qua các công tác: giảng Tin Lành, đuổi quỉ, chữa bệnh. Và ngày hôm nay Chúa vẫn đang làm điều này qua công tác của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8). Câu Kinh Thánh này chỉ ra rằng những gì Chúa Jesus đã làm trong chức vụ của Ngài trước đây thì ngày hôm nay Ngài vẫn còn làm như vậy và không có gì thay đổi cả trong các mục vụ của Ngài hiện nay. Tôi đã có một trải nghiệm thú vị là Chúa Jesus đã chữa lành bệnh ung thư cho tôi, tôi tưởng đã chết mà lại được sống để tiếp tục làm chứng nhân cho Chúa và công bố Tin Lành quyền năng của Ngài. Các bác sĩ tại bệnh viện nói rằng tôi chắc chắn sẽ chết, nhưng Lời Chúa trong Ê-sai 53 cho tôi biết rằng: bởi lằn đòn của Chúa Jesus chịu mà tôi đã được chữa lành. Tôi sẽ tin vào lời của bác sĩ hay tin vào Lời Chúa? Con người xác thịt yếu đuối của tôi dường như đồng tình với lời chẩn đoán của bác sĩ, nhưng con người bên trong của tôi vẫn còn có hy vọng sau khi tôi được vị mục sư truyền giáo từ Việt Nam cầu nguyện và công bố lời Chúa cho tôi. Tôi bám lấy Chúa một lần nữa, tin cậy nơi lời hứa của Ngài và tôi đã nhận được sự chữa lành kỳ diệu. Sự chữa lành này các bác sĩ không hiểu, không giải thích được. Các xét nghiệm y khoa của tôi sau đó cho họ biết rằng tôi đã được lành. Tôi nói với họ rằng: các anh có thể không tin vào quyền năng của Chúa Jesus, nhưng các anh phải biết rằng trước đây tôi bị ung thư, nhưng ngày hôm nay tôi đã được lành. Tôi tưởng đã chết nhưng được sống để thuật công việc của Chúa trên đời sống tôi. Ấy là bởi những đòn roi Chúa chịu trước thập tự giá mà tôi đã được chữa lành. Vì vậy hỡi anh chị em yêu quí, hãy tin cậy Chúa khi chúng ta đối diện với bệnh tật hay bất cứ nan đề nào khác. Chúng ta đang thờ phượng và hầu việc một Đấng có quyền năng. Đấng đã chữa lành cho biết bao người trong bốn sách Phúc Âm cũng đã chữa lành cho tôi hôm nay. …Mọi người nóng cháy qua sứ điệp của truyền đạo Boun Leng, họ đồng loạt đứng dậy cầu nguyện lớn tiếng, xen lẫn trong những lời cầu nguyện bằng tiếng địa phương, bỗng nổi lên các lời cầu nguyện trong tiếng mới. Phòng nhóm trở nên sinh động và nóng cháy đến không ngờ, sau buổi nhóm ba người đàn ông và hai thanh niên đi ra làm chứng, rao giảng Tin Lành quyền năng của Chúa Jesus, và lập tức có một làn sóng Phúc Âm lan rộng trên khắp bản làng. Già làng Hein Lung, tám mươi tuổi quyết định tin nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa sau khi ông đã chứng kiến Chúa Jesus của Boun Leng quyền năng hơn những thần tượng khác ông đã từng thờ lạy trước đây, và rồi những gia đình còn lại trong bản cũng tin Chúa sau đó. Thế là Boun Leng đã đem cả làng của mình gồm hai mươi sáu gia đình qui đạo. Một phòng nhóm mới cho hội thánh lập tức được xây dựng thay thế cho phòng nhóm trước đây vốn chỉ là một phòng nhỏ trong ngôi nhà của Boun Leng.“Chúa Jesus đến và Ngài chữa lành mọi bệnh tật của ông (bà)” là sứ điệp thường xuyên của Boun Leng cho mọi người trong vùng. Anh trở nên mạnh mẽ vô cùng sau khi kinh nghiệm phép lạ của Chúa trên thân thể của mình. Nhiều người trong khu vực chạy đến tìm Boun Leng nhờ anh cầu nguyện mỗi khi họ đối diện với bệnh tật, và họ đã không thất vọng.Nhưng tin tức về trường hợp được chữa lành của Boun Leng và Phúc Âm lan rộng lập tức được biết đến ở nhiều nơi tại Lào và các nhà truyền giáo chú ý đến chức vụ của Boun Leng. Mùa Hè năm 2014 Boun Leng và vợ được mời sang Hàn Quốc tham dự một kỳ hội đồng bồi linh của các hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn tại Seoul. Boun Leng được ban tổ chức dành cho năm phút để nói lại lời chứng của mình về việc Chúa chữa lành. Đây là những gì mà Boun Leng phát biểu trong kỳ hội đồng:Vào tháng 2 năm 2012, tôi bị đau nặng và được đưa tới bệnh viện tỉnh Savannakhet. Bác sĩ đã thông báo cho tôi và gia đình biết là tôi đã bị ung thu gan. Da thịt tôi lúc đó vàng như nghệ, và tôi chỉ còn chờ chết mà thôi. Tôi được bệnh viện trả về sau sáu ngày nằm ở đó, bác sĩ của bệnh viện nói: “Nó sắp chết rồi, đem về nhà để chôn cất thôi.” Thế là vợ tôi đã đem tôi về nhà và thông báo cho những người thân yêu biết là tôi sắp chết đến nơi rồi. Bây giờ còn ăn được cái gì thì ăn, chứ mai kia chết rồi có muốn ăn gì cũng không được. Cô ấy làm cho tôi các món ngon, nhưng tôi ăn không nổi vì miệng lưỡi tôi không còn cảm giác gì nữa. Đúng lúc đó thì mục sư Thạnh đến thăm và cầu nguyện cho tôi. Đang khi ông cầu nguyện tôi nghe có một luồng hơi nóng chạy từ đầu xuống chân. Cảm giác này lạ quá, giống như có một luồng điện đi vào thân thể tôi. Sau khi ông cầu nguyện xong tôi cảm thấy sức lực trong người có vẻ như đang hồi sinh trở lại. Tôi lồm cồm ngồi dậy và xin Y Min cho tôi một ly nước. Tôi uống hết một ly nước và rồi tôi cảm thấy thèm ăn. Vợ tôi đưa cho tôi một nắm xôi nhỏ, tôi ăn hết. Đó là lần đầu tiên sau hơn một tháng bị bệnh tôi ăn và uống được như người bình thường. Những ngày sau đó sức khỏe của tôi từ từ hồi phục, da của tôi không còn vàng và bụng tôi nhỏ lại. Tôi đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe, làm các xét nghiệm. Kỳ diệu thay, các bác sĩ thông báo rằng tôi không có bệnh gì cả. Tôi đã được chữa lành qua lời cầu nguyện của mục sư Thạnh. Và bây giờ tôi hoàn toàn tin vào quyền năng chữa bệnh của Chúa Jesus Christ. Ngài là Đấng đã chữa lành cho tôi.
Trong kỳ hội đồng đó cũng có rất nhiều lời làm chứng khác về những trường hợp được Chúa chữa lành. Boun Leng chỉ là một trong nhiều người nhận được sự chữa lành thiên thượng. Boun Leng cũng gặp lại mục sư Thạnh tại đây, hai người trở nên thiết hữu với nhau, Boun Leng nói với mục sư Thạnh: “Tôi sẽ không bao giờ quên Chúa đã dùng mục sư để cầu nguyện cho tôi nhận được sự chữa lành từ Chúa. Ngày hôm nay tôi mắc nợ Chúa một món nợ yêu thương quá lớn không gì trả nổi. Tôi quyết định những năm tháng còn lại của chức vụ sẽ tiếp tục giảng dạy và thực hành về sự chữa lành thiên thượng để giúp đỡ mọi người.” Mục sư Thạnh hỏi lại, “Nếu anh đang bị bệnh, anh có mạnh dạn để cầu nguyện cho người khác nhận được sự chữa lành hay không?” Boun Leng trở nên ưu tư, nhưng rồi anh suy nghĩ, cầu nguyện và trả lời câu hỏi này trong sự thận trọng. Anh nói rằng trong trường hợp đó anh vẫn cầu nguyện cho người bệnh, mặc dù anh đang bị bệnh. Mục sư Thạnh rất vui khi nghe câu trả lời từ Boun Leng, ông hỏi tiếp, “anh có nghĩ rằng cái giằm xóc của Phao-lô trong sách 2 Cô-rin-tô 12:7 là một chứng bệnh nào đó mà vị sứ đồ phải chấp nhận?” Boun Leng nhìn vào khuôn mặt của mục sư Thạnh và anh từ tốn nói rằng anh không nghĩ cái giằm xóc vào thịt của Phao-lô là một căn bệnh, đó thực ra là một quỉ sứ của Sa-tan như lời vị sứ đồ giải thích sau đó, quỉ sứ của Sa-tan thì không thể đồng hóa với một chứng bệnh được.
Mục sư Thạnh vui mừng vì Boun Leng đã trưởng thành rất nhiều trong những trải nghiệm hầu việc Chúa cũng như trong Thần học Cơ đốc. Những ngày hội đồng ngắn ngủi qua nhanh, Boun Leng chia tay với mục sư Thạnh, trở về Lào.Nếu quí vị có dịp đi du lịch đến tỉnh Savannakhet của Lào, không khó lắm để quí vị tìm ra địa chỉ của Boun Leng và ngôi làng của anh. Nơi đó đã có một nhà thờ mới với sức chứa lên tới một trăm người sau khi anh được chữa lành. Chung quanh nhà thờ là những ngôi nhà sàn của các tín hữu. Tin Lành mà Boun Leng rao giảng ngày hôm nay là một Tin Lành quyền năng để tôn cao danh Chúa Jesus Christ. Boun Leng đã hiểu ra những gì sứ đồ Phao-lô dạy: Vả, đạo Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5).Hiện nay Boun Leng đã hoàn tất khóa học Người Chăn Bầy và anh được giáo hội phong chức mục sư.
Phúc Âm Lời Chúa tuyên rao
Đuổi quỉ chữa bệnh Chúa trao uy quyền
Phép lạ tuôn chảy dẫn truyền
Trong danh của Chúa thật huyền nhiệm thay.
–
MS Phạm Hơn
Bài đọc thêm:
https://huongdionline.com/2018/12/07/cau-nguyen-chua-lanh-benh/