Nguyện Y-sơ-ra-ên mừng rỡ nơi Ngài (Thi-thiên 149:2)
Thưa bạn tín hữu, hãy có lòng vui vẻ, nhưng khá cẩn thận: sự vui vẻ của bạn phải bắt nguồn trong Chúa. Bạn có rất nhiều lý do để vui mừng trong Chúa vì bạn có thể đồng thanh với Ða-vít để hát rằng: Ðức Chúa Trời là niềm vui vượt bực của tôi. Hãy vui mừng vì Ðức Giê-hô-va cai trị; Ngài làm vua! Hãy vui mừng vì Ngài đang ngự ngôi để cai trị tất cả. Mọi thuộc tánh của Ðức Chúa Trời phải trở thành một tia sáng mới mẻ trong ngày vui vẻ của bạn. Sự kiện Ngài là Ðấng khôn ngoan phải khiến chúng ta vui mừng vì biết rằng chính chúng ta đã hành động ngu dại.
Sự kiện Ngài có quyền năng phải khiến chúng ta là những kẻ run rẩy về sự yếu đuối của mình vui mừng. Ngài là Ðấng đời đời luôn luôn phải là đề tài cho niềm vui khi chúng ta biết rằng chúng ta sẽ khô đi như cỏ vậy. Ngài vốn bất biến phải miên viễn khiến chúng ta cất tiếng ca hát, vì chúng ta thay đổi luôn từng giờ, từng phút. Sự kiện Ngài vốn đầy ân điển, Ngài vốn đầy tràn, và ân điển ấy là giao ước Ngài đã cam kết với chúng ta; sự kiện ân điển sẽ là của chúng ta để tẩy sạch, gìn giữ, thánh hóa, khiến chúng ta nên trọn vẹn, đem vinh quang đến cho chúng ta – tất cả những điều đó phải khiến chúng ta vui vẻ trong Ngài. Sự vui mừng trong Ðức Chúa Trời đó là một dòng sông sâu; chúng ta chỉ mới chạm đến mé sông, chỉ biết rất ít về các dòng nước trong lành, ngọt ngào có hương vị thiên đàng của nó, nhưng càng tiến sâu hơn thì những đặc tính ấy càng tăng thêm, và dòng nước sẽ càng chảy xiết hơn trong sự vui vẻ của nó. Người tín đồ Ðấng Christ cảm thấy mình chẳng những chỉ có thể vui vẻ về Ðức Chúa Trời là ai, mà còn vui vẻ về những gì Ngài đã làm trong quá khứ.
Sách Thi-thiên cho chúng ta thấy rằng dân sự của Ðức Chúa Trời đời xưa thường có thói quen suy nghĩ về các hành động của Ðức Chúa Trời, và có một bài hát cho từng hành động ấy. Vậy, nguyện giờ đây, những người thuộc về Chúa hãy duyệt lại những hành động quyền năng của Ngài, và hát cho Ðức Giê-hô-va, vì Ngài đã đắc thắng vinh quang. Cũng đừng để tiếng ca hát tán tụng chúng bị ngưng lại, vì hàng ngày, những ơn thương xót khác lại tràn tuôn, cho nên, nguyện sự vui mừng của họ về các hành động thương yêu trong ơn thần hựu và ân điển tự chúng sẽ bày tỏ ra thành sự cảm tạ liên tục. Hỡi con cái Si-ôn, hãy vui mừng trong Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi.
C.H. Surpegeon.
–
Tại La Gomera, đảo nhỏ nhất trong quần đảo Canary, có một ngôn ngữ nghe như tiếng chim hót đang được khôi phục. Trong một vùng đất của thung các lũng sâu và khe núi dốc đứng, học sinh và khách du lịch đang tìm hiểu làm sao ngày xưa người ta đã dùng cách huýt sáo để liên lạc qua những khoảng cách lên đến 2 dặm. Bấy giờ một người chăn dê lại sử dụng ngôn ngữ cổ xưa này gọi bầy dê của mình, “Chúng nhận ra giọng của tôi qua tiếng sáo của tôi”.Huýt sáo cũng được thấy trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời được mô tả như một người chăn chiên huýt sáo gọi chiên của mình. Hình ảnh này có thể đã có trong tâm trí của nhà tiên tri khi ông mô tả cách Đức Chúa Trời một ngày nào đó dùng tiếng loa để nhóm hiệp một dân tộc đang lang thang trên đất trở lại với Ngài (Xa-cha-ri 10:8).
Nhiều năm sau đó Chúa Giê-xu phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta” (Giăng 10:27). Đó có thể là tiếng sáo gọi bầy của một người chăn. Chiên không hiểu từ ngữ, nhưng chúng biết âm thanh báo hiệu sự hiện diện của người chăn chiên.Tiếng nói gây hiểu lầm và tiếng ồn chi phối làm phân tán sự chú ý của chúng ta (Xa-cha-ri 10:2). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có cách truyền tín hiệu cho chúng ta, thậm chí không bằng lời nói.Qua các sự kiện có thể được xem như lời cảnh báo hoặc khích lệ, Ngài nhắc nhở chúng ta yên tâm với sự bảo vệ, hướng dẫn và sự hiện diện của Ngài.
Lạy Cha, thế giới này thật ồn ào. Cảm ơn Ngài đã luôn gọi chúng con vượt trên những tiếng ồn đang khiến chúng con xao nhãng. Xin giúp chúng con nhận biết tiếng nói của Ngài và đi theo sự dẫn dắt của Ngài.
Tiếng gọi của Đức Chúa Trời luôn luôn có thể được lắng nghe.“Ta sẽ huýt sáo gọi và nhóm hiệp chúng nó, vì ta đã chuộc chúng nó lại; chúng nó sẽ thêm nhiều ra cũng như thêm ngày xưa.” – Xa-cha-ri 10:8