Sự khác biệt giữa Cựu ước và Tân ước là gì? Cựu ước và Tân ước thường được dùng làm tiêu đề của hai phần Kinh thánh. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của điều này thì Cựu ước là quyển sách của giao ước cũ và Tân ước là sách của giao ước mới. Bộ sưu tập các tác phẩm văn học được gọi là Cựu ước thực sự được tạo thành từ 39 sách riêng lẻ cung cấp cho chúng ta các chi tiết của Giao ước cũ. Và Tân Ước được tạo thành từ 27 sách khác nhau cung cấp cho chúng ta các chi tiết của Giao ước Mới.
Giao ước Cũ là “sự sắp xếp công việc” mà Đức Chúa Trời đã có với dân Y-sơ-ra-ên. Ngài đã chọn họ vì một mối quan hệ đặc biệt mà Ngài không có với bất kỳ nhóm người nào khác trên trái đất. Ngài chọn một số tộc trưởng khởi đầu từ Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và phát triển con cháu của họ thành một quốc gia và ban cho vùng đất Ca-na-an và luật pháp của Ngài để sinh sống (Xuất Ê-díp-tô Ký 20). Dân Y-sơ-ra-ên được chỉ định phải trung thành với Đức Chúa Trời, vâng lời Ngài và thờ phượng một mình Ngài. Nếu họ làm vậy, Ngài hứa sẽ ban phước cho họ, và nếu họ từ chối không làm vậy, họ sẽ bị rủa sả (Phục truyền luật lệ ký 27-28). Đức Chúa Trời đã thiết lập một hệ thống dâng các sinh tế cho phép họ được tẩy sạch tạm thời khỏi tội lỗi của họ – tuy nhiên những sinh tế này phải được lặp đi lặp lại. Ngài chọn các thầy tế lễ để đại diện cho dân sự trước mặt Ngài, vì tuyển dân không bao giờ có thể trực tiếp đến trong hiện diện của Đức Chúa Trời. Và ngay cả với tất cả những đặc ân này, tuyển dân Y-sơ-ra-ên nói chung là bất trung và cuối cùng rơi vào sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Giê-rê-mi đã tiên tri rằng sự phán xét sẽ đến trên quốc gia Y-sơ-ra-ên, nhưng ông cũng nói với tuyển dân rằng có một điều gì đó tốt hơn sẽ đến:
Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. 32 Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.
33 Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. 34 Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa (Giê-rê-mi 31:31–34).
Trong giao ước mới này, Đức Chúa Trời phán: Y-sơ-ra-ên sẽ được phục hồi, cuối cùng tội lỗi của họ sẽ được tha thứ, dân chúng sẽ biết Đức Chúa Trời trực tiếp, và Ngài sẽ ghi luật pháp vào lòng họ để họ làm theo lời Ngài.
Luật pháp theo Giao ước cũ không bao giờ là phương tiện để cứu rỗi; đúng hơn, nó dẫn đến sự kết án khi mọi người liên tục vi phạm luật pháp và giao ước.
Phao-lô trích dẫn nhiều đoạn từ các sách của Cựu Ước, ông giải thích:
Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.
11 Chẳng có một người nào hiểu biết,
Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.
12 Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích;
Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.
13 Họng chúng nó như huyệt mả mở ra;
Dùng lưỡi mình để phỉnh gạt;
Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang.
14 Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.
15 Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu.
16 Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại và khổ nạn,
17 Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an.
18 Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó.
19 Vả, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời; 20 vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi (Rô-ma 3:10–20).
Sách Hê-bơ-rơ diễn giải sâu hơn về sự khác biệt giữa Cựu ước và Tân Ước. Đây là một đoạn Kinh văn liên quan đến chủ đề này:
Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. 2 Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhân đó, há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao?3 Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. 4 Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được…
Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được 12 còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, 13 từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. 14 Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. 15 Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng: 16 Chúa phán: Nầy là giao ước ta lập với chúng nó
Sau những ngày đó, Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó. Và ghi tạc nơi trí khôn, 17 Lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa.
18 Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa (Hê-bơ-rơ 10:1–4, 11–18).
Sự hy sinh trong Giao Ước Mới của Chúa Giê-su đền tội thay cho dân Ngài có nghĩa là tội lỗi của họ có thể được tha thứ một lần và mãi mãi.
Theo Cựu ước, chỉ các thầy tế lễ mới được vào Nơi Thánh và chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mới được vào Nơi Chí Thánh mỗi năm một lần.
Còn trong Tân ước, trước giả của sách Hê-bơ-rơ giải thích:
“Nhưng Đấng Christ đã hiện đến, làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy; 12 Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. 13 Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, 14 huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!
15 Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình (Hê-bơ-rơ 9:11–15).
Nhờ có Chúa Giê-su, thầy tế lễ thượng phẩm của Giao ước mới, chúng ta có thể đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời: “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (Hê-bơ-rơ 4:16).
Một khía cạnh khác của Giao ước Mới là người ngoại có thể được “ghép vào cây Y-sơ-ra-ên” bởi đức tin nơi Chúa Giê-su, Vua và Đấng Mê-si của Y-sơ-ra-ên (Rô-ma 11:11–24). Như Gia-cơ giải thích tại Hội nghị ở Giê-ru-sa-lem, “Si-môn đã mô tả cho chúng ta về cách lần đầu tiên Đức Chúa Trời can thiệp để chọn một dân tộc lấy danh Ngài từ dân ngoại. Lời của các nhà tiên tri phù hợp với điều này, như đã được viết:15 Điều đó phù hiệp với lời các đấng tiên tri, vì có chép rằng:
16 Rồi đó, ta sẽ trở lại, Dựng lại đền tạm của vua Đa-vít bị đổ nát;
Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại. Mà gây dựng lên;
17 Hầu cho những người sót lại. Và mọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa.
Chúa là Đấng làm nên những việc nầy có phán như vậy;
18 từ trước vô cùng Ngài đã thông biết những việc đó (Công vụ 15:15–18).
Tóm lại, Giao ước cũ được điều chỉnh bởi một luật quy định các hành vi đúng đắn, nhưng tuyển dân liên tục phá vỡ nó. Nó chứa đựng một hệ thống hiến tế chỉ tạm thời xóa bỏ tội lỗi. Của lễ do các thầy tế lễ, những người đại diện cho dân Y-sơ-ra-ên trình lên với Đức Chúa Trời, nhưng dân sự không thể tự mình bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Giao ước Mới được điều hành bởi một luật cho dân sự được Đức Chúa Trời ban hành và được ĐứcThánh Linh ban quyền năng để thực thi. Tội lỗi của dân sự được tha thứ và xóa bỏ một lần và mãi mãi bởi sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-su Christ trên thập tự giá, và con dân của Đức Chúa Trời được tiếp cận trực tiếp, tương giao thân mật với Ngài. Cuối cùng, những người ngoại bang tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa cũng được bao gồm trong Giao ước Mới.
Bài đọc thêm:
Cựu ước và Tân ước – Sự khác biệt là gì?
Trong khi Kinh thánh là một cuốn sách thống nhất mặc dù có những điểm khác biệt giữa Cựu ước và Tân ước. Theo nhiều cách, chúng bổ sung cho nhau. Cựu ước là nền tảng; Tân Ước xây dựng trên nền tảng đó với sự mặc khải sâu hơn từ Đức Chúa Trời. Cựu Ước thiết lập các nguyên tắc được coi là minh họa cho các lẽ thật trong Tân Ước. Cựu ước chứa đựng nhiều lời tiên tri được ứng nghiệm trong Tân ước. Cựu ước cung cấp lịch sử của một dân tộc trong khi trọng tâm của Tân Ước là về Chúa Giê-su Christ – Con Đức Chúa Trời. Cựu Ước cho thấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi; Tân Ước cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời đối với tội nhân.
Cựu Ước tiên đoán về Đấng Mê-si (Ê-sai 53), và Tân Ước tiết lộ Đấng Mê-si là ai (Giăng 4:25–26). Cựu ước ghi lại việc ban Luật pháp của Đức Chúa Trời, và Tân ước cho thấy Chúa Giê-su là Đấng Mê-si đã thực hiện Luật đó như thế nào (Ma-thi-ơ 5:17; Hê-bơ-rơ 10:9). Trong Cựu Ước, sự truyền thông của Đức Chúa Trời chủ yếu là với tuyển dân của Ngài là người Do Thái; trong Tân Ước, sự bày tỏ của Đức Chúa Trời chủ yếu là với hội thánh của Ngài (Ma-thi-ơ 16:18). Các phước lành vật chất được hứa theo Giao ước cũ (Phục truyền luật lệ ký 29:9) nhường chỗ cho các phước lành thuộc linh theo Giao ước mới (Ê-phê-sô 1:3).
Những lời tiên tri trong Cựu Ước liên quan đến sự tái lâm của Chúa Giê-su Christ, mặc dù vô cùng chi tiết, nhưng ẩn chứa một số điều mơ hồ nhất định đã được làm sáng tỏ trong Tân Ước. Ví dụ, nhà tiên tri Ê-sai nói về cái chết của Đấng Mê-si (Ê-sai 53) và việc thành lập vương quốc của Đấng Mê-si (Ê-sai 26) mà không có manh mối nào liên quan đến niên đại của hai sự kiện quan trọng này- không gợi ý rằng sự chết của Chúa Cứu thế và việc xây dựng vương quốc có thể cách nhau hàng thiên niên kỷ. Trong Tân Ước, rõ ràng là Đấng Mê-si sẽ phải trải qua một tiến trình: trong lần thứ nhất Ngài chịu đau khổ và chết, rồi sống lại, và lần thứ hai Ngài sẽ tái lâm thiết lập vương quốc của Ngài trên đất.
Vì sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh theo cách tiệm tiến, nên Tân ước đưa vào các nguyên tắc trọng tâm hơn đã được giới thiệu trong Cựu ước. Sách Hê-bơ-rơ mô tả cách Chúa Giê-su là thầy tế lễ thượng phẩm thực sự và sự hy sinh duy nhất của Ngài thay thế tất cả những sinh tế trước đó, vốn chỉ là những điềm báo trước minh họa cho công tác của Ngài. Chiên Con của Lễ Vượt Qua trong Cựu Ước (E-xơ-ra 6:20) trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời trong Tân Ước (Giăng 1:29). Cựu ước đưa ra Luật pháp. Tân Ước làm rõ rằng Luật pháp nhằm cho loài người thấy nhu cầu được cứu rỗi của họ và nó không bao giờ được dự định là phương tiện để cứu rỗi (Rô-ma 3:19).
Cựu Ước cho thấy A-đam đã đánh mất thiên đường; Tân Ước cho thấy làm thế nào địa đàng được lấy lại thông qua A-đam thứ hai là Đấng Christ. Cựu Ước tuyên bố rằng con người đã bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời do tội lỗi (Sáng thế ký 3), và Tân Ước tuyên bố rằng con người có thể được phục hồi trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời (Rô-ma 3-6). Cựu Ước đã tiên đoán về cuộc đời của Đấng Mê-si. Các sách Phúc âm ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-su, và các Thư tín giải thích cuộc đời của Ngài và cách chúng ta phản hồi lại tất cả những gì Ngài đã làm.
Tóm lại, Cựu Ước đặt nền tảng cho sự xuất hiện của Đấng Mê-si, Đấng sẽ hy sinh chính mình Ngài vì tội lỗi của thế gian (1 Giăng 2:2). Tân Ước ghi lại chức vụ của Chúa Giê-su Christ và sau đó nhìn lại những gì Ngài đã làm và cách chúng ta đáp lại. Cả hai chúc thư này đều bày tỏ cùng một Đức Chúa Trời thánh khiết, nhân từ và công bình, Đấng lên án tội lỗi nhưng mong muốn cứu tội nhân bằng của lễ chuộc tội. Trong cả hai phần kiểm tra, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta và cho chúng ta thấy cách chúng ta đến với Ngài qua đức tin (Sáng thế ký 15:6; Ê-phê-sô 2:8).
The end
Admin biên soạn