Nghe Mục sư Huệ chia sẻ Gương Tốt Của Người Nhật, click vào hình tam giác trên.
Khi chuyến xe của chúng tôi đi qua vùng đất đỏ ở Đồng Nai, cũng là lúc mùa xuân vừa chuyển sang mùa hè, cây trồng bắt đầu cho quả. Chôm chôm chín đỏ, sáng sớm những thợ làm vườn đã cùng nhau hái và thu gom những quả ngọt. Những cây thanh long tắm mình trong ánh mặt trời và hút lấy dinh dưỡng trong đất.
Vượt qua những khu vườn đầy quả chín, chúng tôi nhìn thấy một nơi chứa kim loại phế liệu gỉ sét. Hình ảnh rõ nét của đống kim loại bị bỏ chờ tái chế tương phản mạnh mẽ với màu xanh dịu mát của cây trồng đang phát triển. Sắc gỉ chẳng có ích gì, còn quả khi lớn lên, chín mọng thì cung cấp dinh dưỡng cho người đang đói.
Sự mâu thuẫn giữa trái cây và kim loại nhắc tôi nhớ về lời tiên tri của Đức Chúa Trời dành cho thành Đa-mách (Ê-sai 17:1-11). Ngài phán rằng “Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời của sự cứu ngươi, chẳng nhớ đến vầng đá sức mạnh ngươi. Vậy nên… trong ngày buồn bực rầu rĩ mùa màng mất ráo!”. Lời tiên tri này còn là lời cảnh báo hiện thời về những nguy hiểm và sự hư không của ý nghĩ chúng ta có thể tự mình tạo ra bất cứ điều gì. Ở ngoài Đức Chúa Trời, công việc tay chúng ta làm sẽ chỉ là đống đổ nát. Nhưng khi cùng tham gia với Đức Chúa Trời trong công việc của tay Ngài, Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta thêm năng lực và mang đến nguồn dinh dưỡng thuộc linh cho nhiều người.
–
Lạy Chúa, con muốn dự phần vào những công tác mà Ngài đang thực hiện trên thế giới của Ngài. Công việc của con là hư không nếu tách khỏi Ngài. Xin dẫn dắt con, đổ đầy và sử dụng con. Xin nuôi dưỡng những người khác qua con.
Chúa Giê-su phán:
“Ngoài Ta các con chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5).
–
Ở TRONG CHÚA GIÊ-SU, MỌI LAO TÁC CỦA ANH CHỊ EM VÌ PHÚC ÂM SẼ CÒN MÃI.