Bạn có tin rằng hiện nay Đức Chúa Trời vẫn làm phép lạ không? Chắc là bạn tin! Vậy, bạn có đang khao khát tìm kiếm phép lạ không? Nếu bạn đang khao khát trông chờ phép lạ, thì cũng cần xem xét là tại sao bạn cần phép lạ đến thế?
Phép lạ là hành động của Đức Chúa Trời trong thế giới Ngài đã tạo dựng, mà không đi theo những quy luật do chính Ngài đặt ra cho thế giới đó. Nói cách khác, phép lạ là sự can thiệp đặc biệt của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời can thiệp đặc biệt, thì phải có một điều gì đó bất thường. Nếu có điều gì bất thường trong thế giới toàn hảo do Đức Chúa Trời toàn năng dựng nên, thì điều bất thường đó chắc không phải là điều tốt.
Điều gì không ổn khiến cho loài người cần đến phép lạ? Trở lại lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã lập vườn Ê-đen làm kiểu mẫu của thế giới theo ý Ngài đã định. Tại đó, loài người được tương giao phước hạnh với Đức Chúa Trời và có mối liên hệ hài hòa với nhau. Loài người được cho phép tiếp nối sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, bằng việc gìn giữ và phát triển thế giới, vốn đã là một nơi hài hòa giữa đất và muôn vật trên đất. Ngoài sự sáng tạo ra thì Ê-đen không cần một phép lạ nào khác. Nếu không có điều gì bất ổn, thì thế giới đi theo khuôn mẫu của Ê-đen cũng không cần một phép lạ nào. Đáng tiếc là chính loài người đã gây ra bất ổn cho thế giới. Chúng ta đã phá hỏng mối tương giao tốt lành với Đức Chúa Trời, làm tổn thương mối liên hệ với nhau và không giữ được sự hài hòa với thế giới. Bất ổn trong mối liên hệ với Cha Thiên Thượng, với nhau và với thế giới, chính là nguyên nhân khiến cho chúng ta cần đến phép lạ. Nếu bạn quá thiết tha tìm cầu phép lạ, thì có thể là bạn chưa thực sự thỏa vui trong mối liên hệ với Cha, không ổn thỏa trong mối liên hệ với những người lân cận, và chưa thỏa lòng với cuộc đời và với thế giới mà Cha đã ban cho bạn.
Đối với Đức Chúa Trời, phép lạ là sự trợ giúp của ân điển dành cho người mà Ngài yêu thương, để thúc đẩy người đó tiến tới trong giao ước với Đức Chúa Trời. Bởi vậy, những người ổn thỏa trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời thì không cần phép lạ; nhưng cũng không có nhiều phép lạ giữa những người không có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Hai vị tiên tri được Đức Chúa Trời dùng thi thố nhiều phép lạ nhất trong Cựu Ước là Ê-li và Ê-li-sê. Họ phục vụ vương quốc Y-sơ-ra-ên phía Bắc, dưới thời các vua A-háp, A-cha-xia, Giô-ram, Giê-hu, Giô-a-cha và Giô-ách. (1 Các Vua đoạn 17 cho đến 2 Các Vua đoạn 13) Chức vụ của họ cho thấy Đức Chúa Trời làm nhiều phép lạ nhất tại những nơi và vào những thời mà dân giao ước bại hoại nhất về tâm linh và đạo đức. Phép lạ cũng như ân điển, hễ “nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn” (Rô-ma 5:20).
Có thể bạn cần phép lạ. Có thể Hội Thánh bạn hay là dân tộc, đất nước bạn cần phép lạ. Nhưng điều quan trọng không phải là phép lạ hay ân điển từ Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Lúc Y-sơ-ra-ên nhận được nhiều phép lạ nhất cũng là lúc dân nước cận kề với sự diệt vong nhất. Nếu có nhiều phép lạ, mà con dân Chúa vẫn sống trong tội lỗi; vẫn ngồi thờ phượng Chúa trong các nhà thờ đẹp đẽ mà lòng thì cách xa Chúa vạn dặm, thì Hội Thánh cũng không khác gì tín ngưỡng mê tín dị đoan của loài người. Nếu Hội Thánh thực lòng kính yêu Cha và sống vui thỏa trong đường lối của Cha, thì phép lạ có hay không không phải là điều quan trọng.
(Nguồn: baynho.wordpress)