Khi xem lại những bức ảnh do tôi chụp, bạn tôi đã chỉ ra những đặc điểm ngoại hình của mình mà cô ấy thấy không hoàn hảo. Tôi bảo cô ấy nhìn kỹ hơn. Tôi nói: “Tôi nhìn thấy một người con gái xinh đẹp và yêu dấu của Vua Toàn Năng. Tôi thấy một người yêu kính Chúa và yêu thương người khác, một người nhân từ, rộng lượng và trung tín đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của rất nhiều người”. Khi nhận thấy những giọt nước mắt rưng rưng trên đôi mắt của bạn mình, tôi nói: “Tôi nghĩ bạn cần một chiếc vương miện!” Cuối buổi chiều hôm đó, chúng tôi đã chọn được chiếc vương miện hoàn hảo cho bạn tôi để cô ấy sẽ không bao giờ quên địa vị thật của mình.
Khi nhận biết Chúa Jêsus cách cá nhân, Ngài ban cho chúng ta tình yêu thương làm mão miện và gọi chúng ta là con cái của Ngài (I Gi. 3:1). Chúa ban năng lực để chúng ta kiên trì trong đức tin để “có thể dạn dĩ, không hổ thẹn trước mặt Ngài lúc Ngài đến” (2:28). Dù Chúa chấp nhận chúng ta, nhưng tình yêu của Ngài cũng thanh tẩy và biến đổi chúng ta trở nên giống như Ngài (3:2-3). Chúa giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần có Ngài và ăn năn khi chúng ta vui mừng trong quyền năng để xây bỏ tội lỗi (c.7-9). Chúng ta có thể sống trong sự trung tín vâng lời và yêu thương (c.10), giấu lẽ thật của Chúa trong lòng và để Thánh Linh Ngài hiện diện trong cuộc đời chúng ta.
Thật sự thì bạn tôi không cần vương miện hay bất kỳ món đồ trang sức nào khác vào ngày hôm đó. Nhưng cả hai chúng tôi đều cần lời nhắc nhở về giá trị của mình là con cái yêu dấu của Chúa.
As my friend reviewed the pictures I took of her, she pointed out the physical characteristics she saw as imperfections. I asked her to look closer. “I see a beautiful and beloved daughter of the Almighty King of Kings,” I said. “I see a compassionate lover of God and others, whose genuine kindness, generosity, and faithfulness have made a difference in so many lives.” When I noticed the tears brimming her eyes, I said, “I think you need a tiara!” Later that afternoon, we picked out the perfect crown for my friend so she would never forget her true identity.
When we come to know Jesus personally, He crowns us with love and calls us His children (1 John 3:1). He gives us the power to persevere in faith so that “we may be confident and unashamed before him at his coming” (2:28). Though He accepts us as we are, His love purifies us and transforms us into His likeness (3:2–3). He helps us recognize our need for Him and repent as we rejoice in the power to turn away from sin (vv. 7–9). We can live in faithful obedience and love (v. 10), with His truth hidden in our hearts and His Spirit present in our lives.
My friend didn’t really need a tiara or any other trinket that day. But we both needed the reminder of our worth as God’s beloved children.