Còn đây có bao ngày Rồi lại nhớ tới bài hát này, Còn Có Bao Ngày, mới nghe hôm qua trên facebook, tiếng hát Khánh Ly nghe đã ngậm ngùi lắm, vóc dáng bà cụ đã lom khom, hát mà phải cúi mặt trong những chỗ lên cao để không ai thấy mình nhọc mệt, có những chỗ như muốn ôm ngực thở, mà vẫn ráng hát, con tằm còn có sợi tơ nào thì cứ nhả ra cho hết rồi một mai rong chơi cuối trời quên lãng, còn đây có bao ngày, còn ta cứ vui chơi… Tội nghiệp, còn có bao ngày, còn ta cứ vui chơi… Còn vui chơi được không, còn mấy ngày nữa. Thôi thì còn vui được ngày nào cứ vui ngày ấy, biết sao giờ Hôm qua, Mục sư thi sĩ đang ngồi ăn cơm một mình, như mọi ngày, trước Ti Vi, nhìn qua cửa số, thì chợt thấy một con nai lạc loài ngơ ngác ở đâu đi vào sân sau nhà mình, lật đật chộp cái phone chụp vài tấm, mà tuổi già chậm chạp, mới có 2 tấm, mà con nai đã lon ton chạy qua rồi khuất sau cái hàng rào gỗ. Vậy mà sau đó buông tô cơm xuống, ngậm ngùi nhìn qua khung cửa sổ, nhìn nắng vàng đang hắt xuống trần gian những giọt nắng cuối ngày, lại tự thán, mệt mỏi thật, sao không cứ ráng vui chơi, còn có mấy ngày nữa, có nhớ thương cũng hoài Hôm nay Chúa Nhật, thêm vào lời cầu nguyện quen thuộc hàng ngày, là xin cho con còn đủ sức giảng lời Chúa cho Hội Thánh hôm nay, không phải quá nhọc mệt như Khánh Ly khi hát. Nhớ lại vị Mục sư già mới giảng tuần trước mà thương, nghĩ trong đầu thôi, chứ không dám nói với ai, nói ở đây thì được J, xin Chúa cho con tự biết mình, khi đã đến lúc nhọc mệt rồi, hết sức giảng rồi, thì cho ngưng, đừng có ráng, còn có bao ngày xin Chúa cho cứ vui chơi, vui cùng thiên nhiên cùng con cùng cháu, cháu là chính, chứ con thì nó chẳng còn thèm chơi với mình, mà cháu thì nó nói tiếng Anh ông nội rượt theo mỏi cả tay Nói là nói vậy thôi, chứ không có than vãn gì cả, biết ơn Chúa không hết. Thấy nhân gian trôi nổi thì cảm hoài, nghĩ tới mình, chứ nào dám than gì, thế này là đã tốt lắm rồi, mới chích mũi booster hai tuần trước nên cũng cảm thấy yên tâm lắm J Thằng con nói người ta kiếm một mũi còn khó, Bố chơi tới 3 mũi Pfizer thì nhất thiên hạ rồi, tạ ơn Chúa. Nhờ có 3 mũi mà cứ tương tư quê nhà, vẽ kế hoạch về Việt Nam, lại còn vẽ kế hoạch trên giấy về một khải tượng cuối… đời. Người ta nói tuổi này thôi đừng nói chuyện tương lai, mà mình lạc quan yêu đời, vẫn còn nghĩ đến tương lai, còn làm được gì cho Chúa thì làm, nhưng đừng có ráng, đừng ảo tưởng là mình còn hát hay như… Tuấn Ngọc, dù anh ấy cùng họ với mình mà chẳng có anh em cật ruột gì hết J Cũng đừng có ảo tưởng rằng mình sẽ còn làm báo dài lâu như Mục sư Huệ, ông ấy bắt đầu tờ báo khi vừa qua tuổi 50, hãy còn trẻ, và tài cán hơn người, chứ đâu như mình J. Nhưng còn có bao ngày thì cứ tận dụng cho hết, con tằm còn sợi tơ nào thì nhả cho hết, để dành chi Còn có bao ngày, cứ nghĩ ngợi vu vơ làm chi, tới luôn bác tài J. Đôi khi quyết định những cú… last minute làm chính mình cũng giật mình. Khi nhất định bấm vào cái nút buy ticket một cách dứt khoát thì nghĩ rằng lời nguyền năm xưa đã được xóa bỏ. Bao năm ở ngay… bên cầu biên giới mà chưa bao giờ thực hiện được ước mơ đến Boston một lần, thành phố cổ điển nằm trong lòng tiểu bang Massachusetts, có một mùa thu ngây ngất lòng người, có những tòa lâu đài xưa cổ kính, có dòng sông Charles thơ mộng, đến các đại học Harvard, MIT danh tiếng mà mình có mơ… đứng trước cổng trường cũng không thấy, có một quán sách bán toàn thơ (bán thơ thì phải gọi là quán thơ, chứ không gọi là tiệm thơ hay nhà thơ, mới đúng điệu) mà khách khi bước vào quán thơ phải bỏ dép trước thềm, đi chân không vào quán (cái này là nghe ông Trần Dạ Từ đồn, chẳng biết có thật không, hay là nó còn hiện hữu trên cái mặt đất văn minh tiến bộ này không) Xin Chúa cho thực hiện được mơ ước bé nhỏ này , trước khi mơ đến những niềm mơ ước xa xôi khác, là một vòng đi qua các quốc gia Châu Âu thơ mộng Nghĩ rằng thân xác thì già, mà trí óc hãy còn trẻ, là một sự ban cho của Chúa. Ngày nào cũng tạ ơn Chúa việc đó. Trí óc còn có thể suy nghĩ ra những bài giảng, những bài thơ, những truyện ngắn, còn… lập trình những kế hoạch đi đây đi đó, chỉ để vui chơi, còn có bao ngày J Còn có ngày để mà vui là còn hạnh phúc rồi. Đôi khi thấy cũng hơi… phạm tội với Chúa vì Mục sư mà chỉ nói toàn chuyện viễn du đây đó, ăn với chơi, không tập trung vào lời của Chúa Nhưng cái lý luận của vị Mục sư già xem ra vẫn còn… sắc bén lắm, biện luận với Chúa rằng (cái này là Chúa cho phép, chứ mình không dám bịa), con được Chúa kêu gọi khi tuổi không còn trẻ nữa, chậm hơn nhiều người, nhưng cũng đã tận tụy với công việc Ngài bao năm, làm quản nhiệm cũng 3 cái Hội Thánh, mà cái ít nhất cũng 4 năm, cái nhiều nhất…. 11 năm, lại còn tham gia vào các cánh đồng truyền giáo hải ngoại mà cái xa nhất là nước Nga, thì chắc rằng khi đã mãn… nhiệm kỳ, về hưu hạ, đúng tuổi chứ không có hưu non, thì Chúa cũng vui lòng cho hưởng thụ chút niềm vui phiêu lãng đây đó Nói là nói vậy thôi, chứ chuyến về Việt Nam lần này, cũng không phải là để đi… chơi không, vì còn mang một trọng trách nặng nề phải làm sao mang được tờ báo Hướng Đi về gieo mầm ở Việt Nam, trồng và tưới nước, phân bón cho nó đứng vững, lên cây cành mọc hoa trái, cho Tin lành có thể đi ra khỏi bốn bức tường nhà thờ, xâm nhập vào cộng đồng dân ngoại, thì mới coi như là mission completed, thì lúc đó, xin Chúa cho còn có sức đi đây đó, đi bằng hai chân đàng hoàng, chứ không đi với gậy hoặc là cái thứ gì đó nữa. Ngẫm lại thấy mà… kinh. Mới ngày nào, mà nay đã, thôi thì hãy bằng lòng với cái gì hiện có, không ngó lui mà nhìn tới cũng không quá xa, còn đây có bao ngày, thì xin Chúa cho còn vui chơi ngày nào, tạ ơn Chúa ngày đó, cái… máu Mục sư thi sĩ nó vốn như vậy rồi, muốn từ chối cũng không được Buổi sớm, chỉ bắt đầu bằng tiếng còi tàu xe lửa xa xa, mà lan man một hồi ra tới các chuyến bay từ gần tới xa, mới biết rằng mình… già mà vẫn còn… ham chơi lắm. Xin Chúa tha thứ cho con Mục sư Lữ Thành Kiến |