Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Chớ khôn ngoan theo mắt mình
(Châm Ngôn 3:6-7a).
Từ khi chiếc la bàn được phát minh, đã giải quyết một bài toán hóc búa cho các nhà thám hiểm; đó là, từ nay la bàn giúp xác định phương hướng; hầu biết mình có đi đúng hướng hay bị lệch hướng; và cũng xác định tọa độ nơi mình đang đứng.
La bàn giúp từ chuyện đi trên biển, đi trong rừng, đi trong sa mạc; cho đến hướng bay của tàu bay, tàu thủy, tàu ngầm, tên lửa, tàu vũ trụ; và ngày nay được phổ biến rộng rãi qua chiếc máy GPS dựa trên hệ thống định vị toàn cầu.
La bàn giúp cho nhà Tống ở Trung Hoa, đế quốc Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, và sau nầy là Mỹ, đóng những tàu thuyền lớn, đi khắp thế giới mà không còn sợ bị lạc nữa. Nếu không có chiếc la bàn, châu Mỹ và châu Đại Dương ngày nay hãy còn là rừng rậm hoang sơ mà thôi.
Không có la bàn tàu thuyền chắc chắn sẽ mất phương hướng. Cuộc đời con người cũng vậy; không biết rõ mục đích mình có mặt trên đời, thì cuộc đời ấy vô nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa. Triết gia nổi tiếng người Đức, Fredrick Nietzche nói: Cho đến khi tìm được lý do vì sao mình tồn tại, người ta sẽ không còn ngần ngại bất cứ điều gì.
Phải thừa nhận Fredrick giỏi. Những lý thuyết của ông gây khốn đốn cho hội thánh Chúa. Ông nói: Chúa đã chết (theo nghĩa chết như một con người bình thường). Những niềm tin của Cơ Đốc Giáo không đáng tin cậy. Fredrick đã sống và ông nghĩ rằng mình sống có mục đích. Ông có hướng đi, và ông nghĩ rằng hướng đi của ông là đúng.
Ở tuổi 24, ông là vị chủ tịch trẻ nhất từ trước đến giờ của Hội Ngữ Văn Cổ Điển Đức. Hai mươi năm sau, ở tuổi 44, ông suy sụp tinh thần, trí nhớ, rồi loạn trí. Từ đó cho đến chết, mẹ ông, rồi chị ông phải thay nhau chăm sóc ông; như chăm sóc một người tâm thần không còn biết mình sống trên đời để làm gì nữa.
Fredrick đã tìm được hướng đi. Fredrick không ngần ngại lao mình vào hướng đi đã vạch. Fredrick vạch lối cho các nhà vô thần sau mình. Nhưng rất tiếc hướng đi ông lại sai. Hoàn toàn sai. Fredrick chỉ là tiêu biểu của hàng vạn, hàng ức, hàng muôn người chọn một hướng đi sai.
Kinh Thánh viết:
Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nói đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm đều lành.
Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống các con loài người,
Đặng xem thử có ai khôn ngoan,
Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng
(Thi Thiên 14:1-2).
Giả thử, có 100,000 người giỏi nhất hành tinh lên một chiếc tàu hiện đại, tàu chạy ra giữa biển. Khi ấy, lấy chiếc GPS định vị quăng xuống biển. Tôi đoan chắc 100,000 bộ óc tinh khôi ấy cũng chẳng biết đâu là bờ, đâu là đông tây nam bắc, chứ đừng nói tìm được đường về nhà.
Đức Chúa Trời là chiếc la bàn giúp chúng ta xác định hướng đi đúng cho cuộc đời của mình. Kinh Thánh nói, chỉ có kẻ dại mới phủ nhận sự thực hữu của Chúa. Chỉ có kẻ dại mới chống nghịch Chúa. Chỉ có kẻ dại mới đi ngược lại mục đích của Chúa. Một khi chối bỏ Chúa đồng nghĩa chọn hướng đi sai. Chọn hướng sai thì đích đến cũng sẽ sai.
Nếu ai đó trong chúng ta đã từng đi lạc trong một thành phố lớn thì sẽ hiểu được tâm trạng của người lạc đường. Mất thì giờ. Mất sức lực. Trễ nải. Chán nản. Bực bội. Đôi khi mất cả cơ hội. Fredrick khi còn tỉnh táo theo đuổi một hướng đi sai lầm; rồi bảo thủ hướng đi ấy cho đến khi mất trí, và không còn cơ hội để sửa sai. Thương thay cho ông ấy.
Ai sống ở đời cũng có sai lầm, nhiều hay ít mà thôi. Riêng đối với số phận của chính mình thì phải hết sức cẩn trọng; ví như bạn ở Đà Nẵng, phải đi hướng nam mới vào Sài Gòn; nếu đi hướng bắc, sẽ ra Hà Nội. Không nên cậy sự thông minh, khôn sáng của mình; mà nên cậy sự dẫn dắt và ban ơn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói:
Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
Chớ khôn ngoan theo mắt mình
(Châm Ngôn 3:6-7a).
Biết Chúa là khôn ngoan. Tin Chúa là khôn ngoan. Để Chúa chỉ dẫn là khôn ngoan. Fredrick đã cậy sự khôn ngoan riêng, kết cục ra ngu dại. Chúa Giê-su chết, rồi sống lại; còn ông chết, vĩnh viễn xuống hỏa ngục. Ông là vật thọ tạo; Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo. Ông chọn sai làm sao có kết quả đúng được.
Năm mới, bạn ngồi hoạch định một tương lai. Bạn thấy tương lai mình trong tay Chúa, hay bạn tự định đoạt tương lai mình? Bạn có để Chúa chỉ dẫn hay bạn tự bước đi? Bạn có nhờ sức Chúa, hay cậy sức riêng? Bạn muốn mình khôn ngoan theo cách nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, hay bạn chối bỏ điều ấy?
Tôi tin rằng bạn chọn hướng đi đúng. Chúa đi trước, chúng ta theo sau. Ấy là hướng đi đúng. Đi đúng bạn sẽ về đích đúng. Xin Chúa hướng dẫn bạn trong năm mới. Và nên nhớ rằng, có hướng đi rõ ràng, bạn sẽ thấy rõ mục đích để bươn tới. Nguyện Chúa soi sáng bạn.
Facebook Nhịp Cầu Tình Thương