Kinh Thánh dạy rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân (Rô-ma 3:23).
Chúng ta không trở thành tội nhân; chúng ta sinh ra đã là tội nhân (Thi thiên 51:5).
Tội lỗi là bản chất của lòng người (Giê-rê-mi 17:9).
Nhiều người chối bỏ điều này; nhưng họ đang lừa dối chính mình (1 Giăng 1:8, 10).
Tội lỗi là sự vi phạm luật pháp Chúa (1 Giăng 3:4).
Tội lỗi mang lại cho con người
• sự ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 3:23-24; Ê-sai 59:2)
• sự thịnh nộ của Chúa (Rô-ma 1:18)
• tội (Rô-ma 3:19)
• sự chết (Sáng thế ký 2:17; Rô-ma 6:23)
• hoả ngục (Ma-thi-ơ 25:41)
Sự chết không phải điều được giữ lại cho tương lai. Trước khi trở thành Cơ-đốc nhân bạn đã chết.”Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.” (Ê-phê-sô 2:1). Bạn chết với Chúa; bạn không biết Ngài, không yêu, hay không hầu việc Ngài.
Bạn từng là tội nhân – kẻ thù của Đức Chúa Trời.
Hoàn cảnh của bạn được miêu tả trong Ê-phê-sô 2:12.
Trong Thi thiên 32 bạn sẽ tìm thấy ba từ khác nhau dành cho tội lỗi:
Sự vi phạm – từ này nghĩa là “vượt quá giới hạn”, vi phạm luật pháp Chúa, đi vào con đường Chúa cấm. Đó là hành vi chống nghịch Chúa.
Tội – từ này nghĩa là trượt điểm hay trượt mục tiêu, thiếu mất sự vinh hiển Chúa (Rô-ma 3:23). Chúa thiết lập một tiêu chuẩn còn chúng ta lại thất bại trong việc giữ tiêu chuẩn đó.
Gian ác – đây là một sự biến thái méo mó của tâm hồn. Con người không còn giống như ban đầu Chúa tạo nên họ. Họ bị tội lỗi làm cho méo mó.
Mục sư Nguyễn Văn Huệ