TRONG TẬN CÙNG CỦA TÂM HỒN BẠN CÓ MỘT KHOẢNG TRỐNG, VÀ CHỈ CÓ JESUS CHRIST MỚI LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG ẤY.
(Câu chuyện của Jim Munroe do chính tác giả kể lại)
Tôi tên là Munroe. Ở đại học, tôi học về môn Tâm lý học, và tôi là một ảo thuật gia, là một người giúp người khác tin rằng một việc gì đó đã xảy ra dù rằng việc ấy không hề có bao giờ. Cái nghề này khiến tôi trở nên hoài nghi về mọi việc trên đời.
Khi bạn là một ảo thuật gia thì bạn biết ngay sự việc diễn ra trên sân khấu chỉ là giả tạo. Một nhà ảo thuật trứ danh đã có lý khi tuyên bố rằng: “Khi bạn trở thành một ảo thuật gia thì bạn không tin ở phép lạ nữa.”
Nhiều người không tin rằng có một Đấng Toàn Năng. Khi còn là một thiếu niên, thấy ai đi nhà thờ thì tôi cho rằng người ấy đã rơi vào các trò ma mị của những nhà truyền giáo. Họ tin rằng những câu chuyện của những người theo đạo là thật cốt để mua lấy sự bình an, và dùng những câu chuyện ấy để chống đỡ trong những lúc họ gặp khó khăn.
Bước vào đại học, tôi bắt đầu suy nghĩ đến các trường phái triết học khác nhau, và quan sát niềm tin của người chung quanh, từ đó tôi quyết định tìm đáp số chung quyết cho câu hỏi: “Chúa có hay không?” Tôi chọn ngành Tâm lý học.
Tôi nghiên cứu hoạt động của não bộ và cách suy nghĩ của con người.
Tôi cũng có ghi tên học môn Tôn giáo học do các giáo sư không có tôn giáo dạy.
Một Chúa Nhật nọ, tôi được một người bạn mời dự một buổi lễ tại một nhà thờ. Những điều tôi nghe được trái với quan niệm của tôi. Tôi phải tự mình chiến đấu hết sức để tin vào Chúa Cứu Thế. Tôi cầu nguyện sao cho có thể chấp nhận được Chúa. Vài năm trôi qua, tôi bước theo Ngài một cách miễn cưỡng với lý trí. Tôi không cảm được lời chứng của các tín hữu về mối liên hệ khắng khít của họ với Chúa.
Trong nhiều năm, vì nghề nghiệp, tôi quen với việc hướng dẫn khách hàng của tôi phải tin vào việc không có thật trong thực tế. Tôi bắt đầu cầu nguyện: “Chúa ơi, nếu Ngài thực sự hiện hữu, xin Ngài cho con thấy Ngài tận mắt để con không thể chối bỏ Ngài được, chỉ ngoài miệng con nói đến Chúa với mọi người mà trong lòng thì hoài nghi thì con tự thấy mình quá giả hình.”
Cầu nguyện như thế nhưng tôi chẳng mong được Chúa trả lời.
Nhưng một hôm vào năm 2008, tôi thấy đau khủng khiếp ở chân phải. Vợ tôi, Eli, khẩn cấp đưa tôi vào bệnh viện. Một bác sĩ đón tiếp tôi, khám nghiệm cẩn thận rồi buồn rầu nói với tôi: “Bạn Munroe! Tôi xin báo cho bạn một tin buồn. Bạn bị ung thư bạch cầu, một bệnh ung thư rất khó trị.”
Tôi sẽ chết sao!
Tôi kết hôn với Eli được 5 năm. Chúng tôi có một cháu gái 3 tuổi và một cháu trai 2 tuổi. Tôi phải sống để chăm sóc gia đình của tôi chứ!
Vị bác sĩ nói tiếp: “Chúng tôi sẽ cố gắng. Chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp thay tủy. Cái khó là bạch cầu của bạn vốn đã xấu, rồi những bạch cầu xấu ấy cứ nhân lên hoài nên cơ thể của bạn bị quay cuồng trong một vòng xoáy lắc léo.”
Trong nhiều năm, tôi đã tạo ra những trò lắc léo đối với khách hàng của tôi, bây giờ tôi thấy cái trò lắc léo của cột tủy sống của tôi tinh vi hơn nhiều vì tôi là người trong cuộc mà mãi đến ngày tàn của cuộc đời tôi mới hay biết.
Vị bác sĩ giải thích: “Chúng tôi cần hoàn toàn hủy diệt tế bào, máu, và hệ thống miễn nhiễm của bạn và hy vọng tìm được một người có DNA tương hợp với DNA của bạn. DNA mới này sẽ giúp sản sinh ra một hệ thống miễn nhiễm hoàn toàn mới. Chúng tôi sẽ tìm một người có loại máu hoàn toàn tốt để giúp bạn có một đời sống mới.
Thế là bệnh viện bắt đầu tạo ra một hỗn hợp hóa chất để diệt căn ung thư trong cơ thể tôi và đồng thời diệt cả cơ thể tôi. Cái chết từ từ đến với tôi. Tôi cố gắng chống lại tử thần vì vợ và con nhưng trong lòng thì sợ hãi. Không có người có cùng DNA với tôi thì sao đây! Cứ 7 triệu người mới có một người có cùng loại DNA với tôi. Và nếu có một người như vậy thì người ấy có bằng lòng tặng cho tôi không?
Thưa có. Có một cô gái 19 tuổi bằng lòng giúp đỡ tôi.
Việc thay tủy sống định vào ngày 23 tháng 4.
Vị bác sĩ bảo tôi: “Bạn sẽ bắt đầu sống trở lại như một em bé. Các cô y tá sẽ tổ chức sinh nhật mới của bạn ngay tại bệnh viện. Bạn sẽ có hai ngày sinh nhật khác nhau trong đời.”
Tôi đã nghe nói đến sự sinh lại trong Kinh Thánh Giăng 3:4, 5.
Nhưng sự sinh lại nói trong Kinh Thánh là sự sinh lại thuộc linh. Còn tôi thì được sinh lại về phần thể xác.
Đúng ngày 23 tháng 4, một cô y tá mang vào phòng tôi một bịch máu. Thế là mọi người bắt tay vào việc, giúp tôi có được sự sống mới nhờ bịch máu ấy. Nó từ từ thấm từng giọt vào người tôi. Một hệ thống miễn nhiễm hoàn toàn mới phát sinh trong con người tôi.
Nay thì chứng ung thư hoàn toàn không thể nhập vào cơ thể tôi vì tôi có một hệ thống miễn nhiễm từ loại máu mà tôi nhận được.
Trong máu của tôi bây giờ có loại nhiễm sắc thể XX chromosome, là loại nhiễm sắc thể riêng của nữ. (Đàn ông thì có nhiễm sắc thể XY chromosome.)
Tôi nhớ đến một câu Kinh Thánh: “Tôi sống đây không phải là tôi sống nữa. Nhưng Chúa Cứu Thế sống trong tôi. Hiện nay tôi còn sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin…” (Ga-la-ti 2:20).
Sau kỳ đổi tủy ấy, tôi ghi khắc vào lòng những gì Chúa đã làm trong con người tôi và cho cuộc đời tôi.
Các bác sĩ của tôi không biết gì về Kinh Thánh nhưng lại nói với tôi một nguyên tắc giống như trong Kinh Thánh. Đúng. Khi tôi nhận được máu mới, tôi có một đời sống mới.
Sinh nhật thứ 30 của tôi đến trước ngày thay tủy ba ngày. Trong ba ngày ấy, tôi như đã chết trên bàn mổ, nhờ máy móc giữ được hơi thở và nhịp tim nhưng trong tình trạng hoàn toàn vô tri, vô giác.
Sau khi đổi tủy, thay máu xong, tôi có cảm giác như một người hoàn toàn khác xưa vì tế bào và máu đã hoàn toàn đổi khác.
Bây giờ tôi mới nhận ra rằng Chúa Hằng Hữu của hoàn vũ đã cho tôi biết những bí ẩn sau bức màn giấu kín của Ngài? Thế mà giờ đây Ngài lại cho tôi trải nghiệm một điều quá sức mong muốn.
Ngài đã dùng bệnh ung thư để mở mắt thuộc linh của tôi ra.
Trường hợp của tôi là một phép lạ. Trong 7 triệu người mới có một người có DNA giống tôi. Vì vậy, trong 7 triệu người chỉ có tôi được hưởng, được ban cho cái phép lạ ấy. Làm sao mà tôi có thể không tin rằng có một Đấng quyền năng tạo nên phép lạ này.
Cho đến nay tôi vẫn còn hoài nghi về nhiều vấn đề nhưng có một điều tôi chắc chắn tin rằng có một Thiên Chúa vượt trên không gian và thời gian để đến cùng tôi. Và tôi cũng chắc chắn tin rằng những điều dạy dỗ của Chúa Giê-xu là hoàn toàn chân thật.
Ngày nay Phúc Âm lại còn đáng tin cậy hơn xưa kia. Vì sao? Vì xã hội ngày nay bệnh hoạn hơn, căn bệnh ung thư tâm linh đang gậm nhấm con người nhiều hơn. Chúng ta phải đáp ứng Phúc Âm hơn xưa.
Đừng để những nỗi lo sợ mơ hồ làm suy mòn tâm thần chúng ta.
Đừng để các thế hệ mai sau của chúng ta ngày một bại hoại. Hãy bình tĩnh mà suy nghiệm rằng trong tận cùng của tâm thần ta có một khoảng trống vắng cần được một Đấng Yêu Thương ngự vào để lấp kín khoảng không ấy.
CTM phỏng dịch.
TRONG TẬN CÙNG CỦA TÂM HỒN BẠN CÓ MỘT KHOẢNG TRỐNG, VÀ CHỈ CÓ JESUS CHRIST MỚI LẤP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG ẤY.