Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời bày tỏ rõ ràng chính Ngài trong Kinh thánh, nhưng dường như Ngài giấu mặt trong hiện tại?
Trả lời: Kinh Thánh ghi lại sự hiện diện của Đức Chúa Trời đối với con người. Ngài thực hiện các phép lạ tuyệt vời và không ai có thể chối cãi. Ngài phán rõ ràng, và làm nhiều điều khác mà chúng ta thường không thấy ngày hôm nay. Tại sao? Tại sao Đức Chúa Trời sẵn sàng bày tỏ và chứng minh chính Ngài trong Kinh Thánh qua những thời kỳ trước đây nhưng dường như Ngài “ẩn mình” và im lặng ngày nay?
Một lý do cơ bản mà ngày nay Đức Chúa Trời dường như giấu mặt là thực tế của tội cố ý (cứng cổ, bướng bỉnh), không ăn năn của con người. “Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy theo như những việc dữ chúng đã làm.” (Mi-chê 3: 4; xem Phục truyền luật lệ Ký 31:18; 32:20). Ngoài ra, nếu không có đức tin thì không thể làm vui lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11: 6). Đôi khi người ta bỏ lỡ bằng chứng của Đức Chúa Trời bởi vì từ chối tin (đọc Mác 6:1-6) — không thể thấy khi bạn từ chối mở đôi mắt mình ra để nhìn.
Trước khi ẩn mình, Đức Chúa Trời đã hoàn thành một kế hoạch về sự mặc khải tiệm tiến cho loài người. Trong suốt quá trình giao tiếp kéo dài nhiều thế kỷ của Ngài, Đức Chúa Trời đôi khi sử dụng những phép lạ và phán trực tiếp với loài người để bày tỏ đặc tính của Ngài, những chỉ thị của Ngài, và những kế hoạch của Ngài. Giữa những thời điểm có lời của Đức Chúa Trời, thì cũng có sự yên lặng. Có khi quyền năng của Ngài dường như không bày tỏ, và sự mặc khải mới chưa đến thời điểm hiển thị ra (1 Sa-mu-ên 3:1).
Phép lạ đầu tiên của Đức Chúa Trời — là sự sáng tạo — chưa bao giờ được che đậy trong bất kỳ cách nào. Sự sáng tạo đã và là bằng chứng chính về sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cách Ngài thể hiện các thuộc tính của Ngài. Từ những gì đã được hoàn tất, loài người có thể thấy rằng Đức Chúa Trời quyền năng, tối cao, và vĩnh hằng (Rô-ma 1:20). Sự sáng tạo là sự công bố đầu tiên của Ngài cho loài người. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi thiên 19: 1). Sau sự sáng tạo, Đức Chúa Trời đã phán với loài người để tiếp tục công bố chính Ngài và thông báo cho loài người về những đường lối của Ngài. Đầu tiên Ngài phán với A-đam và Ê-va, ban cho họ các điều răn để tuân theo và khi họ không vâng lời, Ngài thi hành kỷ luật trên họ. Tuy nhiên Ngài cũng đảm bảo với họ và toàn nhân loại rằng Ngài sẽ ban một Đấng Cứu Chuộc để chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi.
Sau khi Hê-nóc được cất lên trời (Sáng thế ký 5:24; Hê-bơ-rơ 11:5), dường như Đức Chúa Trời đã “giấu mặt” một lần nữa. Nhưng sau đó, Đức Chúa Trời phán với Nô-ê để cứu ông và gia đình ông. Ngài cũng phán với Môi-se, ban cho ông Luật pháp để tuyển dân tuân theo. Đức Chúa Trời đã thực hiện những phép lạ để xác thực Môi-se là tiên tri của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 4: 8) và cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Đức Chúa Trời đã thực hiện phép lạ một lần nữa trong thời của Giô-suê để thiết lập Y-sơ-ra-ên trong vùng Đất Hứa (Giô-suê 3:12-17; 5:13-6:25). Và một lần nữa trong thời kỳ Ê-li (1 Các vua 18:17-39) và Ê-li-sê (2 Các vua 5-6) Ngài xác thực các tiên tri và chống lại sự thờ thần tượng. Giữa những khoảng thời gian của sự can thiệp thiêng liêng rõ ràng này, các thế hệ trôi qua mà không chứng kiến một phép lạ hay nghe được lời phán của Đức Chúa Trời. Nhiều người có thể tự hỏi, “Tại sao Đức Chúa Trời lại giấu mặt ngày nay? Tại sao Ngài không bày tỏ chính Ngài?”
Sau 400 năm Đức Chúa Trời yên lặng, Chúa Giê-su đến thế gian. Ngài đã thực hiện những điều kỳ diệu để chứng minh rằng Ngài đích thực là Con của Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 9: 6; Giăng 10:38; Công vụ 2:22). Sau sự phục sinh kỳ diệu của Ngài, Ngài cho phép các môn đồ của Ngài tiếp tục thực hiện các phép lạ để chứng minh họ đã được Ngài sai đi một lần nữa để mọi người tin vào Đấng Christ và tập chú đến Giao Ước mới mà các sứ đồ đã viết (2 Cô-rinh-tô 12:12; Hê-bơ-rơ 2:3-4).
Có một vài lý do tại sao sau thời đại các sứ đồ, Đức Chúa Trời không còn phán rõ ràng với chúng ta hay bày tỏ sự hiện diện của chính Ngài nữa. Như đã nói ở trên, Đức Chúa Trời đã phán. Lời phán của Ngài đã được ghi lại một cách trung thực, và chúng đã được bảo quản cách kỳ diệu cho chúng ta qua các thời đại. Kinh Thánh đã hoàn tất. Sự mặc khải tiệm tiến của Đức Chúa Trời đã được thực hiện (Khải huyền 22:18). Bây giờ chúng ta đã có Kinh Điển Kinh Thánh trọn vẹn, và chúng ta không cần thêm phép lạ để làm cho Kinh Thánh có hiệu lực. Kinh Thánh vốn đã có hiệu lực và đầy quyền năng! (Ở chỗ này chúng ta cũng nên lưu ý rằng: sự tái sanh, sự chữa lành và những công việc quyền năng mà Đức Chúa Trời thực hiện trong đời sống tín nhân được xem là những phép lạ hiển nhiên. Những phép lạ loại này thường xuyên xảy ra cho Cơ đốc nhân). Lời toàn vẹn của Đức Chúa Trời là tất cả những gì chúng ta cần thì “có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti-mô-thê 3:16). Kinh Thánh hoàn toàn có thể làm cho chúng ta “khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-su Christ” (2 Ti-mô-thê 3:15). Đó là một “Lời tiên tri chắc chắn hơn [chắc chắn hơn là kinh nghiệm sự kỳ diệu] mà anh em nên chú ý lời đó” (2 Phi-e-rơ 1:19). Chúng ta không cần gì hơn, và chúng ta không tìm kiếm những điều nằm bên ngoài mặc khải của Kinh Thánh. Chúng ta có thể đặt câu hỏi về tính hiệu quả của Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã công bố là đủ.
Nhưng Đức Thánh Linh không phán với chúng ta sao? Vâng, Ngài là Đấng Yên Ủi của chúng ta trong thế gian này (Giăng 14:16). Và Ngài có thể hướng dẫn chúng ta qua lương tâm, qua tiếng phán êm dịu của Ngài bên trong chúng ta. Nhưng điều quan trọng phải hiểu rằng Đức Thánh Linh không ban cho sự mặc khải mới ngày nay. Thay vào đó, Ngài phán với chúng ta qua Lời của Đức Chúa Trời, là “thanh gươm của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 6:17). Đức Thánh Linh thường mang đến những Lời Kinh thánh cụ thể vào những lúc chúng ta cần chúng nhất (Giăng 14: 26); Ngài soi sáng chúng ta để hiểu Lời và khiến chúng ta sống động trong Lời đó. Nhưng không ai có thể nói, “Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho tôi một lẽ thật mới về thiên đàng, không tìm thấy trong Kinh Thánh!” Đó là thêm vào Kinh thánh và là “kiêu ngạo cực điểm,” một “hình thức thái quá” của sự kiêu ngạo.
Một lý do khác cho trạng thái “giấu mặt” của Đức Chúa Trời ngày nay được tiên tri Ha-ba-cúc nói đến: “người công bình thì sống bởi đức tin mình” (Ha-ba-cúc 2:4). Đức Chúa Trời không ban cho dân sự Ngài một chuỗi dấu hiệu kỳ diệu liên tục; Ngài không bao giờ làm vậy (Ma-thi-ơ 16:4). Thay vào đó, Ngài trông đợi tuyển dân tin tưởng vào những gì Ngài đã làm, tìm kiếm Kinh Thánh hàng ngày, và sống bởi đức tin, không phải bằng mắt thấy (Ma-thi-ơ 16:4; Giăng 20:29; 2 Cô-rinh-tô 5:7).
Cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, ngay cả trong những lúc có vẻ như Đức Chúa Trời không làm gì cả, Ngài vẫn là Chúa tối cao của mọi tạo vật, và Ngài liên tục làm việc, mang đến sự hoàn tất kế hoạch hoàn hảo của Ngài. Một trong những ví dụ hay nhất về sự “ẩn mình” của Đức Chúa Trời là sách Ê-xơ-tê, trong đó Đức Chúa Trời không được đề cập đến, nhưng rõ ràng chúng ta thấy bàn tay tối cao của Ngài trong suốt câu chuyện từ đầu đến cuối.
Question: “Why was God so evident in the Bible, and seems so hidden today?”
Answer: The Bible records God’s appearing to people, performing amazing and undeniable miracles, speaking audibly, and many other things that we do not often witness today. Why is this? Why was God so willing to reveal and prove Himself in Bible times but seems “hidden” and silent today?
One reason God may seem hidden today is the simple fact of willful, unrepentant sin. “Then they will cry out to the LORD, but he will not answer them. At that time he will hide his face from them because of the evil they have done” (Micah 3:4; cf. Deuteronomy 31:18; 32:20). Also, without faith it is impossible to please God (Hebrews 11:6). Sometimes people miss evidence of God because of a refusal to believe (see Mark 6:1-6)—it’s hard to see when you refuse to open your eyes.
Far from being hidden, God has completed a plan of progressive revelation to mankind. During His centuries-long process of communication, God at times used miracles and direct address with people in order to reveal His character, His instructions, and His plans. In between God’s times of speaking, there was silence. His power was not as evident, and new revelation was not forthcoming (see 1 Samuel 3:1).
God’s first miracle – creation – has never been hidden in any way. Creation was and is the primary evidence of God’s existence and the way He exhibits many of His attributes. From what was made, man can see that God is powerful, sovereign, and eternal (Romans 1:20). The creation was His first declaration to mankind. “The heavens declare the glory of God; and the expanse proclaims His handiwork” (Psalm 19:1). Following creation, God spoke to people to further declare Himself and to inform man of His ways. He first spoke to Adam and Eve, giving them commandments to follow and, when they disobeyed, pronouncing a curse. He also assured them and all mankind that He would send a Savior to redeem us from sin.
After Enoch’s translation to heaven, it seems that God was “hidden” once again. But later, God spoke to Noah in order to save him and his family and to Moses, giving him the Law for His people to follow. God performed miracles to authenticate Moses as His prophet (Exodus 4:8) and to deliver the Israelites from Egypt. God performed miracles again in Joshua’s time to establish Israel in the Promised Land and again during the time of Elijah and Elisha to authenticate the prophets and to combat idolatry. In between those times of clear divine intervention, generations passed without seeing a miracle or hearing the voice of God. Many probably wondered, “Why is God hidden today? Why doesn’t He make Himself evident?”
When Jesus came to earth, after 400 “silent years” from God, He performed miracles to prove that He was indeed the Son of God and to foster faith in Him (Matthew 9:6; John 10:38). After His miraculous resurrection, He enabled His apostles to continue performing miracles in order to prove they were truly sent by Him, again so that people would believe in Jesus and heed the New Testament that the apostles were writing.
There are several reasons why, after the time of the apostles, God is no longer speaking audibly to us or making Himself as evident. As noted above, God has already spoken. His words were faithfully written down, and they have been miraculously kept for us through the ages. The Bible is finished. God’s progressive revelation is done (Revelation 22:18). Now we have the completed canon of Scripture, and we need no further miracles to “validate” the Bible, which has already been validated. In God’s perfect Word is everything we need “for doctrine, for reproof, for correction and instruction in righteousness” (2 Timothy 3:16). The Bible is perfectly able to make us “wise to salvation through faith in Christ Jesus” (2 Timothy 3:15). It is a “more sure Word of prophecy [more sure than miraculous experience] to which we would do well to take heed” (2 Peter 1:19). We need nothing more, and we are not to seek extra-biblical revelations. To do so calls into question the efficacy of Scripture that God has declared to be sufficient.
But doesn’t the Holy Spirit speak to us? Yes, He is our Comforter in this world (John 14:16). And He may work with our conscience to help guide us. But it’s important to understand that the Spirit is not giving new revelation today. Rather, He speaks to us through the written Word of God, which is the “sword of the Spirit” (Ephesians 6:17). The Spirit will often bring specific Scriptures to mind at times when we need them most (John 14:26); He enlightens us to understand the Word and empowers us to live it. But no one can say, “The Spirit has revealed to me a new fact about heaven, not found in the Bible!” That is adding to Scripture and the height of presumption.
Another reason for the “hidden” state of God today is alluded to by the prophet Habakkuk: “The just shall live by his faith” (Habakkuk 2:4). God does not give His people a continual chain of miraculous signs; He never has. Rather, He expects them to trust what He has already done, search the Scriptures daily, and live by faith, not by sight (Matthew 16:4; John 20:29; 2 Corinthians 5:7).
Finally, let us remember that, even in those times when it seems that God is doing nothing, He is still the sovereign Lord of all creation, and He is constantly at work, bringing about the completion of His perfect plan. One of the best examples of God’s “hidden” working is the book of Esther, in which God is never mentioned but which plainly shows His sovereign hand at work from beginning to end.