Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta.
Lu-ca 22:19
Nghiêm túc và vui mừng không loại trừ lẫn nhau. Ví dụ, đám cưới là một dịp trọng thể để tôn vinh Đức Chúa Trời và giao ước hôn nhân, nhưng nó cũng phải tràn ngập niềm vui và tiếng cười khi chúc mừng sự kết hợp của hai trái tim.
Chúng ta cũng trải nghiệm lễ tiệc thánh theo cách tương tự. 1 Cô-rin-tô 11:26 nhắc chúng ta, “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” Chúa Giê-su hoàn toàn vô tội, tuy nhiên Ngài phải chịu chết trong sự sỉ nhục và tàn bạo không thể tả. Ngài bị treo lên thập hình – một hình phạt khủng khiếp nhất thời đó vì tội lỗi của tôi và bạn. Lẽ thật là chúng ta đã giết chết con thánh của Đức Chúa Trời. Không có điều gì nghiêm trọng hơn điều đó.
Tuy nhiên, niềm vui chân thực là thập tự giá. Chúa Giê-su đã tình nguyện chịu chết trên thập hình để cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời. Hơn nữa, Chúa Giê-su không ở lại trong sự chết! Khi ăn bánh uống chén, chúng ta công bố sự chết của Chúa Giê-su cho đến khi Ngài trở lại. Sự phục sinh sau đó của Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Chúng ta không được, “ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng” (câu 27), nhưng cũng không nên tiếp nhận lấy bánh và chén mà không có niềm vui.
“TÔI THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI VÌ NGÀI LÀ AI VÀ NHỮNG GÌ NGÀI ĐÃ LÀM CHO TÔI.”
Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi