Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra.
1 Các vua 17:15-16
Khi Ê-li gặp người góa phụ ở Sa-rép-ta, bà đang chuẩn bị cho bữa ăn cuối cùng của hai mẹ con bà. Sau đó bà sẽ hết thực phẩm và hai mẹ con sẽ chết. Ê-li xuất hiện, ông yêu cầu góa phụ trước tiên phải làm cho ông một cái bánh, rồi sau đó mới chuẩn bị bánh cho bà và con trai. Điều dường như là yêu cầu ích kỷ và thiếu suy nghĩ của tiên tri đi kèm với một lời hứa: “Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất.” (câu 14)
Người góa phụ quyết định vâng lời vị tiên tri. Bà sẽ tin người đàn ông này, tin vào lời hứa của Chúa cậy miệng tiên tri phán ra và chia sẻ thức ăn còn lại của mình, hay bà sẽ giữ chặt lấy phần thực phẩm cuối cùng cho bản thân và con trai? Người phụ nữ mạnh dạn giao phó tất cả những gì mình có cho Chúa.
Quản lý và chia sẻ bất cứ điều gì đòi hỏi bước đi của đức tin. Chúng ta tự hỏi, liệu chúng ta có còn đủ không nếu cho đi một chút – nếu chúng ta cung cấp thức ăn cho khách lạ, dâng tiền cho nhà thờ, dâng hiến thời gian để phục vụ, đầu phục ý muốn cá nhân để Chúa hướng dẫn?
Hãy giống như người góa phụ, thực hành bước đi bởi đức tin và nhìn xem sự chu cấp kỳ diệu của Đức Chúa Trời.
“TÔI TIN RẰNG BẢN THÂN VÀ MỌI ĐIỀU TÔI ĐANG QUẢN LÝ ĐỀU THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI.”
CHỨC VỤ QUẢN GIA
Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va.
1 Sa-mu-ên 1:27-28
Mỗi đứa trẻ được thụ thai là một quá trình kỳ diệu trong sự kiểm soát của Cha Thiên Thượng. Chúng được thai dựng một cách đáng sợ và tuyệt vời. Đức Chúa Trời giao phó con cái cho cha mẹ chăm sóc, nhưng chúng vẫn thuộc về Ngài. Cha mẹ chỉ là người quản gia, không phải là người sở hữu con cái hay bất cứ thứ gì trên trần gian này.
An-ne trong câu chuyện trên đây hiểu rõ chức vụ quản gia của mình. Trong suốt nhiều năm An-ne đã không thể sinh con. Vì vậy bà nài xin Chúa cho bà một đứa con. Chúa nhậm lời cầu nguyện của An-ne, bà sinh một con trai và đặt tên là Sa-mu-ên. Khi nó cai sữa, An-ne đã trả nó về với Chúa, là Đấng mà An-ne nhận thức rằng con trai của bà thuộc về Ngài. Thật khó khăn để chia tay với đứa con trai mà mẹ An-ne phải chờ đợi nhiều năm mới có.
Chúng ta có sẵn sàng chia tay với con cái mình để giao chúng trong tay Chúa? Khi con cái lớn lên, chúng sẽ rời tổ ấm gia đình. Hãy để Cha thiên thượng chăm sóc chúng. Chúng thuộc về Đức Chúa Trời, không thuộc về chúng ta.
Hãy tiếp nhận lẽ thật là Đức Chúa Trời yêu thương con của chúng ta nhiều hơn chúng ta yêu chúng. Bạn không luôn luôn ở với chúng, nhưng Cha thiên thượng thì khác.
“TÔI TIN RẰNG BẢN THÂN VÀ MỌI ĐIỀU TÔI ĐANG QUẢN LÝ ĐỀU THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI.”
Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi