Thứ Bảy , 23 Tháng Mười Một 2024
Home / Thư chủ nhiệm / TÔI ĐƯỢC TỰ DO

TÔI ĐƯỢC TỰ DO

TÔI ĐƯỢC TỰ DO

Trong đời sống hiện tại bạn có được tự do không?

Tôi không nói về một thái độ chính trị hay một chế độ chính trị nào đâu.

Tôi chỉ muốn nói là bạn có đang được tự do trong tâm hồn của bạn hay không?

Hơn ai hết, người Việt Nam là dân tộc hiểu rõ thấm thía về giá trị của sự tự do và có khát vọng tự do nhiều nhất. Người Do Thái từ xưa cho đến nay cũng vậy. Họ rất nhạy cảm với sự tự do. Tôi tin rằng trên thế giới cũng có nhiều người đang được tự do nhưng dĩ nhiên không một người nào được tự do hoàn toàn.

Ngay từ đầu khi tổ phụ loài người xuất hiện trên mặt đất, tổ phụ loài người đã đánh mất tự do. Khi Đức Chúa Trời phán với tổ phụ chúng ta là A-đam và Ê-va, “Ngươi được tự do ăn tất cả các thứ trái cây trong vườn,” tôi thấy Đức Chúa Trời muốn loài người chúng ta đều được tự do. Giống như người thợ gốm biết mục đích sử dụng của từng cái bình gốm, giống như nhà sáng chế biết ích lợi của từng sản phẩm công nghệ, Đức Chúa Trời khôn ngoan biết rõ ích lợi của tự do Chúa muốn ban cho mọi người. Vì ích lợi cho loài người, Đức Chúa Trời chỉ cấm một điều. “Ngoại trừ trái cây biết điều thiện và điều ác ở giữa vườn thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” Chúng ta sẽ có quyền tự do hoàn toàn khi chúng ta biết tôn trọng quyền tự do của chính Chúa. Tiếc thay tổ phụ của loài người đã nghe lời cám dỗ của Ma quỷ, loài người đã tự tôn cao mình lên ngang hàng với Đức Chúa Trời, và loài người đã đánh mất tự do.

Kinh Thánh chép, “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.”

Tổ phụ loài người đã cảm thấy xa cách, đã đổ thừa tội cho nhau, đã chạy trốn khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Loài người đã mất tự do làm thiện và đã tự do làm ác.

Loài người đã mất tự do làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và đã tự do làm theo ý riêng.

Loài người đã đánh mất hướng đi lên để về nhà và đang mờ mịt theo hướng đi xuống xa cách nhà Cha. Loài người không còn tự do nhưng đã làm nô lệ.

LOÀI NGƯỜI ĐÁNH MẤT TỰ DO

Người Do Thái rất nhạy cảm đối với quyền tự do. Học lịch sử thì bạn biết rõ. Họ không thích bị kể là người nô lệ. Họ luôn luôn đi tìm sự tự do cho dân tộc. Họ đang hy sinh để giữ tự do. Khi nghe Chúa Giê-su nói đến phương cách để được tự do, người Do Thái đã lập tức phủ nhận ý kiến của Chúa ngay.

Hãy xem Giăng 8:31-36.

“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha (giải phóng) các ngươi. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Vậy nếu Con buông tha (giải phóng) các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết ta, vì đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Ta nói điều ta đã thấy nơi Cha ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi Cha mình.”

Bạn có để ý đến hai chữ “Cha ta” và chữ “Cha mình” ở đây không?

Chúng ta cần dừng lại một lát để nghe Chúa Giê-su giải thích sự thật nầy:

Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Áp-ra-ham, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công việc của Áp-ra-ham. Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó! Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta.
Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. (Giăng 8:39-47).

Rõ ràng có hai thế lực đang ràng buộc mỗi người chúng ta, điều khiển chúng ta, chúng ta không bao giờ thoát được… cho đến khi chính Đức Chúa Trời giải phóng chúng ta.

GIÁ TRỊ CỦA SỰ TỰ DO

Tự do là vấn đề không phải của người Mỹ, người Hoa, người Do Thái hay của người Việt. Tự do là vấn đề của cả loài người. Tự do cũng là khát vọng của tất cả mọi người. Mọi người đang sống trên quả địa cầu đều mong muốn được tự do. Ma quỷ đang ra sức ngày đêm tước bỏ sự tự do của mỗi người chúng ta.

Bạn có được tự do khỏi gánh nặng lo lắng trong lòng…?

Bạn có được tự do khỏi những món nợ phải trả…?

Bạn có được tự do khỏi những bổn phận phải thi hành…?

Bạn có được tự do khỏi những mặc cảm tội lỗi…?

Bạn có được tự do khỏi những xiềng xích của người khác, của xã hội, của các người cầm quyền…?

Bạn có được tự do khỏi những luật lệ của tôn giáo, của truyền thống?

Bạn có được tự do khỏi phải bận rộn với những nhu cầu cơm ăn áo mặc, nhà ở, xe cộ đi lại của thế gian?

Bạn có được tự do khỏi những ràng buộc của người thân, gia đình, đoàn thể?

Bạn có được tự do khỏi những giáo lý, giáo điều, tổ chức tôn giáo?

Bạn có được tự do để làm được điều bạn muốn làm?

Bạn có được tự do khỏi sự sợ chết?

GIÁ TRỊ CỦA TỰ DO

Trong thời Cựu Ước, người Do Thái đã nghe chính Đức Chúa Trời tuyên phán,

“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.
Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác…”

Trong thời Tân Ước, những người Do Thái đầu tiên cũng đã nghe tin.

“Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài.
Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:

Thần của Chúa ngự trên ta;
Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;
Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.

Ê-sai 61:1

Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.
Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra…” (Lu-ca 4:14-22).

Bạn có biết người Do Thái đã từng mang ách nô lệ cho người Ai-cập trong hơn 400 năm không? Bạn có biết người Do Thái đã vui mừng biết bao khi được Đức Chúa Trời giải phóng ra khỏi ách nô lệ hay không? Người Do Thái đang giữ mãi hằng năm ngày tự do của dân tộc thoát khỏi ách nô lệ. Nhưng cũng giống như mọi người đang sống trên thế giới, hầu hết chúng ta đều là những người nô lệ. Khi còn sống chúng ta còn là người nô lệ. Vấn đề của nhân lọai ngày nay là chúng ta đang làm nô lệ cho ai? Ai đang là chủ nô của chúng ta?

Chẳng hạn Chúa Giê-su đã dạy trong Kinh Thánh:

“Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.”

KINH NGHIỆM CỦA TỰ DO

Bạn có bao giờ kinh nghiệm sự tự do thật của linh hồn bạn hay chưa?

Hãy cùng tôi suy nghĩ đến ơn trên, đến phương pháp duy nhất để chúng ta được thoát chết và được sống, thoát nô lệ và được tự do. Đây là việc Chúa làm thay cho chúng ta. Đây là chuyện chết và sống. Chuyện mất và còn. Chúng ta đừng cố gắng làm, chỉ cố gắng tin.

Kinh Thánh giải thích,

“Vậy, bởi phép báp-têm, chúng ta đã được chôn với Ngài trong sự chết của Ngài, để nhờ vinh hiển của Đức Chúa Cha mà Đấng Cứu-thế đã sống lại từ trong cõi chết thể nào, thì chúng ta cũng có thể sống một đời sống mới thể ấy.
Vì nếu chúng ta đã hiệp nhất với Ngài trong sự chết của Ngài thể nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại của Ngài cũng giống như vậy. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài để bản ngã nt: thân thể tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta sẽ không làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì người nào đã chết rồi thì được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Cứu-thế, thì chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Chúng ta biết rằng Đấng Cứu-thế đã từ cõi chết sống lại, thì Ngài sẽ không bao giờ chết nữa. Sự chết không có quyền gì trên Ngài nữa. Cái chết mà Ngài đã chết là chết vì tội lỗi, chỉ một lần là đủ cả, nhưng sự sống mà hiện nay Ngài đang sống là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy xin anh chị em cũng hãy coi mình như đã chết hẳn rồi đối với tội lỗi và như đang sống đối với Đức Chúa Trời trong Đấng Cứu-thế Giê-su.
Thế thì, xin anh chị em đừng để tội lỗi cầm quyền trong thân thể chết nầy của anh chị em, khiến anh chị em phải vâng theo dục vọng nó. Đừng để các chi thể của anh chị em bị làm khí cụ của sự bất chính, mà phục vụ tội lỗi, nhưng hãy dâng chính anh chị em cho Đức Chúa Trời, như là những người đã từ cõi chết sống lại và dâng các chi thể mình làm khí cụ của sự công chính, mà phục vụ Đức Chúa Trời. Vì tội lỗi sẽ không có quyền cai trị trên anh chị em đâu, bởi anh chị em không còn ở dưới Luật Pháp nữa, mà đang ở dưới ân sủng.

 Vậy thì sao? Chúng ta được quyền phạm tội thoải mái vì cớ chúng ta không còn ở dưới Luật Pháp mà đang ở dưới ân sủng chăng?
Chẳng hề như vậy! Há anh chị em không biết rằng một khi anh chị em đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh chị em sẽ làm nô lệ của người mình vâng phục, hoặc của tội lỗi để phải chết, hoặc của sự vâng lời để được trở nên công chính chăng?
Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì trước kia anh chị em vốn là nô lệ của tội lỗi, mà nay lại hết lòng vâng theo một khuôn mẫu tín lý đã truyền lạictd: đã ủy thác  cho mình. Anh chị em đã được giải thoát (giải phóng) khỏi tội lỗi và trở thành nô lệ cho sự công chính rồi. — Tôi nói theo cách người đời thường nói, vì xác thịt của anh chị em vẫn còn yếu đuối.– Vì như trước kia anh chị em đã trao các chi thể mình để làm nô lệ cho ô uế và tội lỗi đến nỗi đã trở nên quá tội lỗi thể nào, thì nay hãy hiến dâng các chi thể của anh chị em để làm nô lệ cho sự công chính, hầu sẽ trở nên thánh, cũng thể ấy.
Vì khi anh chị em còn là nô lệ của tội lỗi thì anh chị em được tự do đối với sự công chính. Thế hồi đó anh chị em làm nô lệ cho tội lỗi và đã thu được kết quả gì mà bây giờ anh chị em lại hổ thẹn vậy?
Thì ra kết quả của những việc ấy chỉ là sự chết. Nhưng bây giờ anh chị em đã được giải thoát khỏi tội lỗi và được làm nô lệ cho Đức Chúa Trời rồi, thì kết quả anh chị em sẽ nhận được là sự thánh hóa, và cuối cùng sẽ hưởng sự sống đời đời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, còn quà tặng của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Cứu-thế Giê-su, Chúa chúng ta. Xem Rô-ma 6.

Tôi đã có một ngày tự do như thế khi tôi được hướng dẫn để tiếp nhận Chúa Giê-su làm Chúa, làm chủ đời sống tôi. Tôi đã mời Chúa vào lòng tôi và mời Chúa vào nhà tôi.

Tôi đã có một ngày tự do như thế khi tôi bằng lòng chết đời sống cũ của tôi để nhận lãnh đời sống mới của Chúa. Một ngày đã chết và một ngày đã sống. Một ngày nô lệ và một ngày tự do.

Tôi có một ngày tự do như thế khi tôi nhận được lễ báp-têm dưới dòng sông trường giang ở trước nhà tôi từ thời niên thiếu ở quê hương.

Tôi có một ngày tự do như thế khi tôi được trả tự do khỏi “trại tù cải tạo” để trở về đoàn tụ với gia đình.

Tôi có một ngày tự do như thế khi tôi và gia đình tôi rời khỏi Việt Nam để đến định cự tại Hoa Kỳ.

Tôi nghĩ đến một ngày mỗi người Việt đều được giải phóng tâm linh. Đúng rồi, khi được giải phóng tâm linh, chúng ta mới được giải phóng thể xác.

Trong thực tế đây chỉ là lý tưởng của lòng tôi bởi vì trên thế giới nầy luôn luôn có người tin và người không tin, có người mù và người sáng, có người nô lệ và người tự do, có người chết và người sống, có người quan tâm và người không quan tâm. Trên cuộc đời nầy tôi tin Đức Chúa Trời vẫn tôn trọng quyền tự do của mỗi một người, dù bạn đang sống ở đâu, ở bên Đông hay ở bên Tây. Tôi hy vọng bạn sẽ có sự khôn ngoan để quyết định lựa chọn điều tốt nhất cho bạn và cho gia đình của bạn.

Tôi biết trong lịch sử cũng đã có những người quyết định chọn điều tốt hơn. Mời bạn hãy dừng lại để lắng nghe ở đây những vị anh hùng đức tin trong thánh sử:

Bởi đức tin, A-bên dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn lễ vật của Ca-in. Nhờ đó ông được xem là người công chính. Đức Chúa Trời chấp nhận sinh tế của ông; bởi đó dù chết rồi mà ông vẫn còn nói.
Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên, không phải trải qua sự chết. Người ta không tìm ra ông, vì Đức Chúa Trời đã cất ông đi. Vì trước khi được cất lên, ông đã được chứng nhận là một người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào muốn đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài có thật và Ngài là Đấng ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài.
Bởi đức tin, Nô-ê được Đức Chúa Trời báo trước cho những việc sẽ xảy đến. Với lòng thành tâm kính sợ, ông đã đóng một chiếc tàu để cứu gia đình ông. Với hành động đức tin đó, ông đã lên án thế gian và trở thành người thừa kế sự công chính; ấy là kết quả do đức tin.
Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi để đi đến xứ ông sẽ nhận làm sản nghiệp. Ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, ông cư ngụ trong xứ đã hứa cho mình như sống trong một xứ xa lạ và ở trong các lều trại. I-sác và Gia-cốp, những người cùng thừa hưởng lời hứa với ông, cũng sống như vậy. Bởi vì ông trông mong một thành có nền móng vững chắc do chính Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng.
Bởi đức tin, Sa-ra vốn là người hiếm muộn, lại có thể sinh con trong lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa với bà là thành tín. Bởi vậy, từ một người, một người bị coi như đã chết rồi, lại có thể sinh ra một dòng dõi đông như sao trên trời, nhiều như cát bờ biển, không thể đếm hết được.
Tất cả những vị ấy cứ sống trong đức tin như thế cho đến chết, chưa nhận được những điều Chúa hứa cho mình, mà chỉ trông thấy và đón chào từ xa. Họ xưng mình là những kiều dân và lữ khách trên đất.
Những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ nhớ về quê hương mà họ đã từ đó ra đi, thì họ cũng sẽ có cơ hội trở về. Nhưng bây giờ họ mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Vì thế, Đức Chúa Trời không hổ thẹn xưng Ngài là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đang chuẩn bị cho họ một thành.
Bởi đức tin, Áp-ra-ham đã đem dâng I-sác, đứa con một của ông, khi ông bị thử thách, dù rằng đứa con ấy ông đã nhận được theo lời hứa. Về đứa con đó, Đức Chúa Trời đã phán với ông, “I-sác sẽ là người sinh ra dòng dõi mang tên ngươi.” Sáng. 21:12
Ông đã nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền làm cho người chết sống lại. Trong một ý nghĩa,nt: Một cách biểu tượng  ông đã được nhận lại con mình.
Bởi đức tin, I-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những việc tương lai.
Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần qua đời, chúc phước cho mỗi con trai của Giô-sép, và ông dựa trên cây gậy của mình mà thờ lạy.
Bởi đức tin, Giô-sép, lúc gần cuối cuộc đời, đã nói trước về cuộc xuất hành của các con cháu I-sơ-ra-ên, và truyền dặn về việc phải mang hài cốt ông theo.
Bởi đức tin, khi Môi-se được sinh ra, cha mẹ ông đã đem ông đi giấu trong ba tháng, vì họ thấy đứa bé quá dễ thương,nt: đứa bé đẹp  và họ không sợ sắc lịnh của vua.
Bởi đức tin, Môi-se khi khôn lớn, đã từ bỏ danh hiệu là con trai của công chúa Pha-ra-ôn.  Ông thà chọn bị bạc đãi với con dân của Đức Chúa Trời hơn là hưởng thụ vui sướng tạm thời của tội lỗi. Ông coi sự sỉ nhục của Người Được Xức Dầu Lựa Chọn Làm Đấng Giải Cứunt: Đấng Cứu-thế, Christ  là cao quý hơn sự giàu có trong các kho tàng của người Ai-cập, vì ông chăm chú vào phần thưởng trong tương lai.
Bởi đức tin, Môi-se rời khỏi Ai-cập, mà không sợ cơn giận của vua. Ông vẫn kiên trì như thể ông đã thấy được Đấng không thể thấy được.
Bởi đức tin, ông đã lập lễ Vượt Qua và rưới huyết, để đấng huỷ diệt sẽ không đụng đến các con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên.

Bởi đức tin, dân I-sơ-ra-ên  đi qua Hồng Hải như đi trên đất khô; còn người Ai-cập cố đi qua, thì bị nước biển chôn vùi.
Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đã sụp đổ, khi bị dân I-sơ-ra-ên đi vòng quanh bảy ngày.
Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không bị tiêu diệt với những kẻ chẳng tin,ctd: những kẻ không vâng lời  vì nàng đã tiếp đón các thám tử với thành ý bình an.nt: với sự bình an
Tôi còn phải nói gì nữa đây? Nếu tôi kể các chuyện của Ghi-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các vị tiên tri thì sẽ không đủ thì giờ.
Bởi đức tin, những người ấy đã chinh phục các nước, thi hành công lý, đạt những lời hứa, bịt mồm sư tử, dập tắt lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, chuyển yếu thành mạnh, anh dũng trong chiến trận, khiến quân ngoại xâm phải rút lui. Có những phụ nữ đã nhận lại được người thân của mình từ cõi chết sống lại. Có những người khác thà bị tra tấn đến chết, chứ không chịu nhận sự giải thoát, để họ có thể có được sự sống lại tốt đẹp hơn. Có những người khác bị chế nhạo và đòn vọt; còn những người khác nữa thì bị xiềng xích và lao tù. Họ bị ném đá đến chết, bị cưa hai, bị giết bằng gươm. Họ phải lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn, bị đàn áp, bị ngược đãi. Thế gian nầy không xứng đáng cho họ ở. Họ sống lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong các hang động, và trong các hầm hố dưới đất.
Nhờ đức tin, tất cả những người ấy đều đã được chứng nhận tốt, nhưng cũng chưa nhận được điều đã hứa cho họ. Vì Đức Chúa Trời đã dự bị một điều tốt hơn cho chúng ta; Ngài muốn họ chờ để cùng đạt đến sự toàn vẹn với chúng ta.” (Hê-bơ-rơ 11:4-40).

Bạn có muốn chọn điều tốt hơn hay không?

Tôi nghĩ có lẽ chỉ đang muốn chọn điều tốt theo ý mình nhưng chưa dám chọn điểu tốt hơn theo ý Chúa!

Người Việt có câu tục ngữ rất hay: “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.” Bạn đang gần mực hay đang gần đèn? Bạn thích tối hay thích sáng? Thích dơ hay thích sạch? Thích chết hay thích sống? Thích nô lệ hay tự do?

Tôi nghĩ đến hai chữ tự do. Tôi nghĩ đến hai chữ đức tin. Tôi thấy những người dám sống đức tin là những người anh hùng.

Điều nầy đã xảy ra trong kinh nghiệm của rất nhiều người. Sứ đồ Phao-lô cũng là một người như thế. Ông có lần đã la lên tận đáy tâm hồn:

“Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?”

Và ngay lập tức ông đã thốt lên câu trả lời:

“Cảm tạ Đức Chúa Trời! Nhờ Đức Chúa Giê-su Christ, là Chúa chúng ta.” (Rô-ma 7:24b-25a) Bạn không cần nhờ ai, chỉ hãy nhờ cậy Chúa.

Mới đây tôi có nghe nhắc lại lời làm chứng của một tín hữu người Trung Hoa với nhiều ý nghĩa:

“Trên đường đời tôi đi, tôi đã rơi vào một hố sâu thẳm.  Hố sâu đầy tuyệt vọng, chán nản, và tội lỗi.  Khi tôi nằm trong hố sâu ấy, thấy ông Mô-ha-mét đến bảo tôi rằng, “Tội lỗi ngươi đã đẩy ngươi vào đây.  Vì ngươi đã làm Đức Allah buồn, nên ngươi phải chịu hình phạt.” Rồi ông Các-mác đến bảo tôi, “Ngươi phải ở trong hố này vì giai cấp.  Ngươi phải nổi dậy.” Nhưng sau khi họ thay đổi chính quyền, tôi vẫn phải nằm trong hố sâu đó.  Khi Đức Phật đến, “Thật ra không phải là ngươi nằm trong hố sâu.  Ngươi chỉ nghĩ vậy thôi.  Đó chỉ là ảo ảnh của tâm.  Hãy tĩnh tâm, và tập cho quen ở trong hố sâu đó.”  Đến khi Đức Khổng Tử thấy tôi thì bảo rằng, “Đây là 10 bước giúp ngươi tự đạt được để thoát ra khỏi hố sâu này. Cứ cố gắng, ngươi sẽ đạt được.”  Nhưng dù tôi có cố gắng và ép mình đến đâu, tôi vẫn không thể nào tự thoát ra khỏi hố sâu đó vì nó sâu thăm thẳm.

Rồi một hôm, Chúa Giê-su đã đi ngang qua và thấy tôi trong hố thẳm này.  Chẳng nói một lời, Ngài cởi chiếc áo trắng tinh đang mặc, bước vào hố bùn lầy với tôi.  Ngài đã nâng tôi lên với cánh tay mạnh mẽ của Ngài và kéo tôi ra khỏi hố sâu này.  Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Giê-su đã làm cho tôi điều mà tự tôi không làm được cho chính mình.”

Không lạ gì khi tôi nghe tin hiện nay năm 2020 có khoảng hơn 200 triệu người Hoa đang trở lại thờ Trời tại tư gia, ngay tại trên quê hương nghèo đang dần dần thay đổi của họ. Phước thay là những người tự do. Bạn có muốn nhận được sự tự do của Chúa hay không?

ĐIỀU KIỆN CỦA TỰ DO

Chúa Giê-su đã làm cho bạn điều mà chính bạn không thể tự làm cho mình.

Đây thực là tin mừng cho bạn, cho tôi.

Tin mừng nầy là gì?

Sứ đồ Phao-lô đã giải thích tin mừng nầy như sau:

“Thưa anh chị em, nt: anh em tôi xin nhắc lại Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh chị em, tức là Tin Mừng mà anh chị em đã nhận lãnh và đang đứng vững trong đó. Nhờ Tin Mừng đó mà anh chị em được cứu rỗi, nếu anh chị em cứ giữ vững sứ điệp tôi đã rao giảng cho anh chị em, bằng không thì dù anh chị em có tin cũng vô ích.
Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh chị em những gì chính tôi đã nhận lãnh; đó là Đấng Cứu-thế đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã được chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại, theo lời Kinh Thánh. Ngài đã hiện ra cho Sê-pha và cho nhóm mười hai sứ đồ. Sau đó, cùng một lúc Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh chị em nt: anh em xem thấy; nhiều người trong số đó hiện nay vẫn còn sống, dù có một vài người đã ngủ rồi. Sau đó, Ngài lại hiện ra cho Gia-cơ,Gia-cơ là em trai Chúa (Mt 13:55; Mc 6:3; Cv 15:13; Gal 1:19)  rồi cho tất cả các sứ đồ. Cuối cùng, Ngài đã hiện ra cho tôi, như cho một hài nhi sinh non vậy. Vì tôi là người hèn mọn nhất trong các sứ đồ, một người không xứng đáng được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời mà ngày nay tôi được như thế nầy, và ân sủng của Ngài ban cho tôi cũng không là uổng phí vậy. Vì tôi đã làm việc cực nhọc nhiều hơn tất cả những vị ấy. Nhưng nào phải tôi, ấy là ân sủng của Đức Chúa Trời đã hành động trong tôi. Nhưng bất kể là ai, những vị ấy hay tôi, chúng tôi đều rao giảng những điều ấy, và anh chị em cũng đã tin như vậy.” (1 Cô-rinh-tô 15:1-11).

Bạn có muốn được tự do không?

Không có tự do nào mà không trả giá. Nhưng để được giải phóng tâm linh, bạn đã được trả giá rồi. Bạn biết không Chúa Cứu Thế Giê-su đã trả giá tự do cho bạn bằng cách tình nguyện hy sinh mạng báu, đổ huyết đền tội thế cho bạn. Đây là sự kiện lịch sử Chúa Giê-su đã làm cho bạn av2 tôi. Đây là biểu tượng của thập tự giá. Biểu tượng của sự tự do. Mọi thủ tục trả giá đã được làm xong. Bạn không còn trả giá nào khác. Bạn không còn nợ nhưng chỉ còn quà. Ngày nay bạn không cần trả nợ cũng không thể nào trả nổi. Bạn chỉ còn một món quà, một món quà quý giá nhất mà muốn nhận hay không muốn nhận. Buồn nhất là bạn khước từ quà, nhưng vui nhất là bạn nhận quà. Bạn chỉ cần đón nhận món quà hy sinh của Chúa với lòng biết ơn. Chúa đã chết vì bạn, nhưng Ngài đã chiến thắng sự chết, Chúa đã sống lại, Chúa đang sống và còn sống mãi để giúp bạn và tôi. Hãy từ giã bên thất bại để chọn bên chiến thắng. Ngày nay Chúa Giê-su là Chủ tể của trời đất. Chúa Giê-su là Vua trên muôn vua, là Chúa của muôn chúa. Trong Chúa Giê-su, chúng ta có mãi đức tin, hy vọng và tình yêu thương.

Kinh Thánh đã khẳng định về địa vị của Chúa Giê-su trước thế giới và vũ trụ:

“Mỗi người trong anh chị em đừng chỉ chú ý đến lợi riêng mình, nhưng xin hãy chú ý đến lợi ích của người khác nữa.
Anh chị em hãy có cùng một tâm tình như Đấng Cứu-thế Giê-su đã có.
Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời,
Nhưng Ngài chẳng xem sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ.
Ngài đã tự làm cho mình trống không,
Mặc lấy hình thể của một người nô lệ,
Được sinh ra giống như loài người,
Mang lấy hình dáng của một người.
Ngài tự hạ mình xuống,
Vâng phục cho đến chết,
Thậm chí chết trên cây thập tự.
Chính vì thế, nên Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao,
Ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
Hầu khi nghe đến danh Đức Chúa Giê-su,
Mọi đầu gối trên trời, trên đất,
và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống,
Và mọi lưỡi phải xưng nhận Đấng Cứu-thế Giê-su là Chúa,
Dâng vinh hiển về Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:4-11).

Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế duy nhất. Tôi muốn chọn con đường tự do của Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su không cần bạn phải trả giá gì thêm. Chúa chỉ cần bạn tỏ lòng tin. Hãy tin cậy một mình Chúa Giê-su thôi. Đó là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Đó không phải bởi việc làm đâu hầu cho không ai khoe mình.

Kinh Thánh tóm tắt lời chỉ dẫn về con đường cứu rỗi của Chúa dạy, “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu.”

Bạn muốn kêu cầu Chúa để được cứu ngay hôm nay không?

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỰ DO

  1. Nhận biết bạn là một tội nhân. Dù bạn đang sống đạo đức tốt lành như thế nào, bạn vẫn còn thiếu hụt sự công chính của Chúa. Bởi vì bạn đang mang trong đời bản chất tội nhân. Chúa muốn bạn là người thánh khiết, đổi mới, nhưng bạn vẫn còn bất toàn. Mãi mãi bất toàn. Kinh Thánh khẳng định, “Chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Không nhờ quyền phép của Chúa Giê-su, bạn không thể nào trở thành người Chúa muốn.
  2. Nhận biết Chúa Giê-su đã chết thay tội lỗi của bạn trên thập tự giá rồi. Kinh Thánh dạy, “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Cơ Đốc đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:8).

Đây là Tin Mừng dành cho bạn. Chúa yêu thương bạn đến nỗi Ngài đã chết thế cho bạn khi bạn không có gì xứng đáng cả.

  1. Hạ mình ăn năn tội lỗi của bạn. Kinh Thánh dạy bạn “hãy ăn năn và trở lại” (Công vụ 3:19). Ăn năn có nghĩa là thay đổi hướng đi của cuộc đời. Thay vì chạy trốn khỏi Chúa, bây giờ bạn chạy đến với Chúa.
  2. Tiếp nhận Chúa vào đời sống bạn. Đây không phải là nghi thức tôn giáo hay tham dự nhà thờ. Đây là mời Chúa ngự vào lòng, mời Chúa ngự vào đời sống mình.

Làm thể nào để mời Chúa ngự vào lòng?

Hãy nghe lời Chúa hứa, “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa Chúa sẽ mở.”

Bạn có thể hết lòng cầu nguyện những lời đơn sơ sau đây:

Lạy Chúa Giê-su, con muốn được tự do. Bây giờ con biết con không thể được tự do vì con là người có tội. Con đang làm nô lệ cho tội lỗi. Con có tội với Chúa vì không nhận biết Chúa, không biết ơn Chúa và sống xa cách Chúa. Xin tha tội cho con. Con tin Chúa là Đấng duy nhất có quyền phép để cứu rỗi con, biến đổi con trở thành con người Chúa muốn. Con tin Chúa đã thương xót con và đã chết thay tội lỗi của con. Bây giờ, con quyết tâm xây bỏ tội lỗi và mở cửa mời Chúa ngự vào cuộc đời con. Con xưng nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của con. Con tạ ơn Chúa đã cứu rỗi con. Amen.

Kinh Thánh đã hứa, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (1 Giăng 1:9). Hãy tin cậy và vâng lời Chúa, đừng phân vân về cảm giác của bạn. Chúng ta được cứu rỗi nhờ ân huệ của Chúa và bởi đức tin của chúng ta. Hãy mở miệng cảm ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của bạn và ngự vào đời sống của bạn hôm nay. Hãy ghi lại ngày giờ và thành phố bạn tin Chúa hôm nay. Hãy xem đây là sinh nhật thuộc linh của bạn.

Chúc mừng bạn được Chúa nhận vào gia đình của Chúa hôm nay.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

Bạn muốn được hưởng dẫn thêm để tiến bước trên đường tự do, hạnh phúc, hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau đây: HƯỚNG ĐI MAGAZINE, P.O. Box 570293, Dallas, TX 75357. Hoặc bạn có thể liên lạc với người tín hữu gần nhất, một người yêu mến Chúa Cứu Thế Giê-su:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn