Chủ Nhật , 22 Tháng Mười Hai 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Lặng Lẽ Nơi Này

Lặng Lẽ Nơi Này

Một người phỏng vấn hỏi tôi: khi nào thì viết được? Dĩ nhiên không phải khi nào cũng viết được. Con người không phải là cái máy pha cà phê, đổ nước vào, bỏ cà phê vào, nhấn nút, thì nó chảy ra một thứ nước có mầu nâu nhạt và thơm nồng, đổ vào ly, cầm lên tay, để cả bàn tay ôm lấy thành ly tròn, thì ấm.

Những người được phỏng vấn thì trả lời, đây là những cây viết amateur, cỡ như mình: khi nào có hứng. Hứng đến rất bất chợt, bất ngờ, có khi đang trong bếp, trong phòng tắm, có khi đang lái xe, có khi vừa đậu xe lại trong parking lot của nhà thờ, toàn là những khi không… thuận tiện. Ngồi trước laptop, không gian tĩnh mịch, ngoài trời tuyết rơi, bông hoa trong bình nở muộn, thì không ra chút…. hứng nào để viết.

Nhưng dạo sau này, cả hai lúc vừa kể như trên, trong đầu không hề có chút ý tưởng để viết. Có khi cố gắng gõ vài chữ để bắt đầu, nhưng cái gì cố gắng thì được, văn chương không thể cố gắng. Càng cố gắng càng gượng gạo. Nhưng cái gì bên trong nó cứ thúc giục. Cái gì bên trong? Là một cái gì đó không thể giải thích. Như một con sóng từ xa đánh vào bờ, dội vào bờ, rồi lại rút ra xa, để lại trên bãi cát vài vỏ ốc sứt mẻ không trọn vẹn. Nó là một cảm xúc lặng lẽ, cồn cào, đòi hỏi, kêu nài.

Sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi lạnh lẽo, vì quên mở heat, thức dậy, nhà vắng phòng vắng giường vắng, lặng lẽ như mọi hôm, cộng thêm một chút vắng vẻ của nỗi buồn, để cái laptop vào xách tay, mặc áo jacket, trùm đầu đội mưa ra xe, ngần ngừ một lúc trong chiếc xe nổ máy, mà vẫn không biết là đi đâu. Cả tuần nay chuẩn bị cho chuyến đi Việt Nam, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, bài giảng, bài học bài huấn luyện, bây giờ không có cái gì thúc hối hấp tấp hết. Tối nay cũng không giảng cho Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây, đi đâu.

Nghĩ rằng có một chỗ ấm áp, là quán cà phê Starbucks trong nhà sách Barnes & Noble, có những chiếc bàn nhỏ kê đây đó trong những góc khuất, những người ngồi ở đó phần lớn là lặng lẽ đọc sách hoặc chăm chú vào công việc, rất ít người nói chuyện, mà có nói thì cũng nói nhỏ vừa đủ nghe. Sách và cà phê bao trùm lấy mình. Gọi một ly hot tea with ginger, mở laptop, ngồi vào ghế. Một vài chữ nhẩy ra. Một vài chữ nhẩy ra là đủ. Và viết.

Cái cảm giác lặng lẽ vẫn bao trùm lấy tâm hồn. Không cần tìm hiểu cũng biết tại sao lặng lẽ. Trí óc đã mơ đến buổi sáng mang va-ly ra phi trường chuẩn bị bay đi. Một vacation như mọi năm, một chuyến truyền giáo như mọi năm. Một năm chờ đợi. Một năm làm việc. Một năm hy vọng một thời gian cho mình. Chuẩn bị nhiều thứ, chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng tuần trước đã bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn, một cơn dịch nguy hiểm đã bắt đầu khuấy động ở Vũ Hán, và đang có cơ nguy lan rộng. Việt Nam, láng giềng sát nách, và là bạn chí cốt với Trung Quốc. Chính phủ im lặng chưa nói gì cả, chưa có lệnh cho phép nói L, nhưng các trang mạng xã hội dậy sóng, sóng lớn. Tin thật tin giả tin vịt xuất hiện dày kín.

Ở Mỹ, nhiều người đã cancel chuyến bay đi Việt Nam tháng 2. Mình nghĩ: chắc không đến nỗi nào. Các giáo sĩ khuyên nên phòng ngừa cẩn thận lúc về, nhưng vẫn lạc quan nghĩ rằng mọi sự sẽ qua. Nghĩ Chúa cho phép chuẩn bị mọi thứ thế này, chẳng lẽ đến phút chót Chúa hủy bỏ, Chúa đâu có thay đổi nhanh vậy J. Nhưng những tên giặc virus không ai cản được vẫn lừng lững đến gần, không chỉ đi, mà bay, bay mới nhanh, mới rộng. Thống kê làm người ta hoang mang. Mình cũng hoang mang. Gia đình, bà con, tín hữu khuyên nên dời lại, đừng lao vào lửa rồi đổ thừa… tử đạo J Chẳng có gì cấp bách cần thiết tới mức phải tử đạo kiểu đó. Hơi nao núng, cầu nguyện với Chúa đến thứ sáu này, Chúa cho các dấu hiệu, không dám xin những dấu hiệu… đẳng cấp như Ghê-đê-ôn, vì yếu đức tin, nhưng ít nhất nó cũng là những bảng cấm đặt ngay trên đường đi, báo nguy hiểm phía trước, mà mình có thể thấy.

Thứ tư, con trai lớn nhắn tin cháu nội đích tôn đứng lên khó khăn, một chân cà nhắc. Rồi hai chân không bước đi được, đưa gấp vào cấp cứu. Suy nghĩ, một bảng cấm đã được đưa ra. Cháu như vậy, chưa biết thế nào, lòng dạ nào đi đâu. Nếu cho đến thứ năm, thứ sáu, mà tình trạng bệnh hoạn của cháu không tốt, mà xấu hơn, thì sẽ hủy bỏ chuyến đi. Trong khi đó, thông tin về coronavirus vẫn lan truyền chóng mặt, hoa mắt. Virus đã bay đến Sài gòn, Đà nẵng, Nha trang, Hà nội. Một hai giáo sĩ ở Việt Nam hơi nao núng, đề nghị thầy có thể nào dời chuyến bay lại. Một cộng tác viên khác, nhắn rằng, em sẽ cầu nguyện mỗi ngày cho Mục sư.

Thứ năm, Chúa cho cháu tốt hơn, và cuối ngày, bác sĩ cho biết rằng chỉ là một con virus cúm tấn công thằng bé, vài ngày sẽ tự khỏi. Một cái bảng cấm đã cất đi, đường được thông. Tối thứ năm ngủ yên, nghĩ rằng Chúa cho phép. Nhưng sáng thứ sáu thức dậy vẫn thấy tâm hồn nao núng không bình an, là dấu hiệu lớn cầu xin Chúa bày tỏ, mà hôm nay là bữa cuối đã hẹn với Chúa phải quyết định, phải cancel chuyến bay hoặc là reschedule. Ngồi vào bàn, một tin nhắn từ messenger nhảy ra từ người cộng tác ở Sài gòn, cô là một cộng tác viên (trong 3 người) cho tới giờ chót vẫn nói rằng hãy cầu nguyện chờ ý Chúa, khoan quyết định.

Mục  sư đã quyết định chưa. Hôm nay là thứ sáu.

Nảy ra một ý định. Gõ vào laptop: cô nói cô cầu nguyện cho chuyến đi của tôi, vậy cô có nghe Chúa nói gì không.

Dạ có.

Chúa nói gì với cô?

Dạ Chúa nói là Mục sư nên dời chuyến đi lại.

Thật chứ.

Dạ, vì em đã xin Chúa cho một dấu chỉ rõ ràng.

Tò mò: cô đã xin dấu hiệu gì vậy?

Dạ có một bông hoa đã héo, gục trong bình, em xin Chúa cho nó tươi trở lại. Sáng nay, bông hoa tươi trở lại, như mới.

Hơi bàng hoàng một chút. Vì mình chưa từng bao giờ kinh nghiệm một dấu hiệu hiển nhiên như vậy. Người khác nói có lẽ mình còn suy nghĩ, nhưng cô nói, tôi tin. Cô đã kinh nghiệm những sự chữa lành hiển nhiên của Chúa trong đời sống mình. Những lời chứng là thật. Ý Chúa đã bày tỏ rồi, không còn xin dấu hiệu gì nữa. Gọi travel agent để reschedule, mất thêm vài trăm nữa cho chuyến bay mới.

Và vì đã rescheduled, không còn hy vọng gì nữa, nên chiều nay mưa rơi, tuyết rơi, bầu trời xám không mây bay, nghĩa trang giờ này chắc lũ vịt trời lại đi nghênh ngang qua những ngôi mộ. Ngồi trong Barnes & Noble, không suy nghĩ gì được, vì buồn… có tên len lén vào hồn. Buồn chẳng phải là cái gì quan trọng, nhưng ấm ức là vì mình đã chuẩn bị đâu đó hết rồi. Như đứa bé áo quần chỉnh tề chuẩn bị đi dự bữa tiệc tại nhà hàng cùng cha mẹ, phút cuối, cha mẹ bảo, thay đồ ra, không đi nữa L

Vậy mà, vào những lúc không cần thiết, không hợp lý, lũ ý tưởng nhẩy ra.

Nên viết Lặng Lẽ Nơi Này. Nơi này thật ra có lặng lẽ gì đâu, chỉ vì lòng mình lặng lẽ đấy thôi.

Mục sư Lữ Thành Kiến

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn