Trong một buổi họp mặt các nhà thơ tại Hoa-kỳ, Du Tử Lê trích dẫn, “gặp nhau tay bắt mặt mừng/tặng gì thì tặng xin đừng tặng thơ” Wow!
Làm thơ diễn đạt tình yêu đôi lứa là một đề tài không bao giờ hết. Nhưng làm thơ để bày tỏ tình yêu với Chúa là một đề tài chưa được khai thác nhiều. Vì sao? Vì không dễ để viết một bài thơ ca ngợi Chúa cho có hồn, thấm vào lòng người đọc. Viết để chình mình đọc thì dễ, nhưng viết để cho nhiều người cảm thụ được chất thơ phải là một cây bút nhiều trải nghiệm, giàu ngôn từ….
Một Cơ đốc nhân làm bài thơ ca ngợi Chúa, nhận được một comment: bạn viết về Chúa hay quá, tôi cầu nguyện để bạn sớm về với Chúa! Wow!
Bây giờ đọc thử tập thơ: Chàng từ Nhã Ca bước ra (đã đăng trên huongdionline) và nghe bài hát này.
Dĩ nhiên để đánh giá một bức tranh hay một bài thơ, bài nhạc tùy thuộc vào cảm thụ của từng người.
Nếu bài thơ hay bài hát đó làm cho tâm hồn bạn rung động và kéo bạn đến với “hoàng tử của lòng mình” thì có lẽ tác giả đã thành công.
chàng là ai, ai định nghĩa được chàng?
là dòng sông sóng ru êm con thuyền
xin gọi chàng – hoàng tử lòng tôi
🙂
Thơ: MS Lữ Thành Kiến
Nhạc: Thuý Hoàng
Ca sĩ: Thuý Kiều
Sản xuất: Nissi United
Ơn của Chúa, không đếm được, không trả được, không nói được. Xin tạ ơn Chúa trong mùa lễ Tạ Ơn năm nay bằng thơ, bằng nhạc, bằng tất cả trái tim của những người đã nhận Ân Điển Diệu Kỳ từ nơi Ngài. Nguyện sẽ làm một ống dẫn đem tình yêu Ngài đến với thế gian, dòng nước sự sống từ trong Ngài văng ra cho đến sự sống đời đời.
Đọc thêm:
https://huongdionline.com/2019/01/22/chang-tu-nha-ca-buoc-ra/
Mục sư Lữ Thành Kiến: “Nhiều người đọc ca từ của Trịnh Công Sơn không hiểu gì cả, nhưng vẫn thấy hay. Cũng vậy nếu có đọc Chàng Từ Nhã Ca Bước Ra có những câu từ khó hiểu, nhưng vẫn thấy hay là được.” 🙂
Lạc Linh Sa: “Tôi chưa bao giờ uống rượu rồi say, mà đọc bốn câu này vẫn thấy hay:
chúng tôi sẽ cùng dạ vũ đêm nay
rót những ly rượu không bao giờ đầy
và những niềm vui không bao giờ cạn
sẽ không bao giờ chấm dứt cơn say.” (Chàng Từ Nhã Ca Bước Ra)
🙂
Chợt nhớ Mai Thảo đã viết:
Ngồi tượng hình riêng một góc quầy
Tiếng người: kia, uống cái chi đây?
Uống ư? một ngụm chiều rơi lệ
Và một bình đêm rót rất đầy
Mai Thảo chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng Trần Nguyên Đán thì khác…