Thầy ơi cho tôi hỏi:
CƠ ĐỐC NHÂN NÊN PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC?
Trả lời:
Động từ judge (xét đoán) được Oxford Dictionary định nghĩa: to form an opinion about sth/sb, based on to the information you have (đưa ra ý kiến về một điều nào đó/ một người nào đó dựa trên những thông tin mà bạn có.)
Nhiều tín hữu cho rằng: “Thật là sai lầm khi phán xét người khác” hay “nếu bạn đặt quan điểm đánh giá của bạn lên người khác thì đó là một sai lầm.” Và họ trưng dẫn Ma-thi-ơ 7:1-5.
1 Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. 2 Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. 3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 4 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 5 Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. |
Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa mà ở đó quan điểm Không Phán Xét trở nên khá thịnh hành. Chúng ta nên hiểu ngữ cảnh khi Chúa Jesus nói về chủ đề này. Khi Chúa đối diện với người Pha-ri-si là những kẻ giả hình, Ngài thực sự lên án và phán xét họ. Nếu Không Phán Xét được chấp nhận, khi đó quan tòa và cảnh sát sẽ không có việc làm. Tuy nhiên chỉ duy nhất Đức Chúa Trời biết động cơ bên trong của con người khi họ hành động. Còn chúng ta có thể thấy những hành động bên ngoài.
Kinh Thánh cho chúng ta nhiều minh họa về việc xét đoán người khác. Nếu chúng ta không phán xét người khác, khi ấy sẽ không có hình phạt cho những tội ác bao gồm cướp của, giết người và nhiều tội trọng khác. Thật ra Kinh Thánh tuyên bố: “người thuộc linh xét đoán mọi sự.” (1 Côr. 2:15). Sự phán xét đúng (công bố rằng hành vi đó là đúng) cần thiết cho những hành động đúng. Cha mẹ không thể là những người ngay thẳng đúng đắn nếu không có sự phán xét đúng về các hành vi của con cái mình. Điều này cũng đúng đối với các người lãnh đạo.
Sứ đồ Phao-lô dạy cho Hội thánh Cô-rinh-tô, “Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy!” (1 Côr. 6:2-3)
Những ai nói rằng không nên phán xét người khác là trái ngược với tổng quan của Kinh Thánh. Vậy thì, phán xét các hành động của con người là cần thiết cho chúng ta, nhưng phán xét động cơ của những hành động đó – hãy để cho Đức Chúa Trời.
ÁP DỤNG:
Điều quan trọng phải nhớ TRỜI là quan án công bình, còn chúng ta thì không. Càng nhận thức rõ điều này chúng ta càng thận trọng hơn khi phán xét người khác. Hãy tập chú tâm trí vào Lời Đức Chúa Trời và áp dụng lẽ thật này cho đời sống bạn. Nếu làm vậy sự phán xét của bạn sẽ không ngừng được cải thiện và cách mà bạn phán xét người khác sẽ được tiến hành trong tình yêu thương.
KINH THÁNH THAM KHẢO:
Ma-thi-ơ 7:1-5; Giăng 7:24; 1 Cô-rin-tô 2:15; 6:3; Ga-la-ti 6:1; Gia-cơ 4:12;
Sách tham khảo:
The Bible’s Answer To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler and Jason Jimenez
Love Neighbor: Thinking Wisely about Right and Wrong, by Norman L. Geisler and Ryan Snuffer.
Hướng Đi biên soạn