Mọi người hỏi rằng liệu tôi có kế hoạch năm năm không. Làm sao tôi có thể lên kế hoạch năm năm cho tương lai mà tôi hoàn toàn không biết?
Tôi nhớ lại những năm 1960, khi còn là mục sư truyền giáo cho sinh viên tại Đại học Stanford. Tôi từng học chuyên về ngành giáo dục thể chất và rất thích ngành đó, nhưng chưa hề nghĩ tới lĩnh vực học thuật. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn không phù hợp cho vị trí mới này. Tôi dành hầu hết thời gian đi quanh khuôn viên trường, như người mù dò dẫm trong bóng tối, cầu xin Chúa bày tỏ điều tôi cần làm. Ngày nọ, một sinh viên bất ngờ đề nghị tôi hướng dẫn học Kinh Thánh cho nhóm của cậu ấy. Đó là khởi đầu.
Chúa không đứng trước ngã ba đường để chỉ đường đi: Ngài là người hướng dẫn, chứ không phải bảng chỉ đường. Chúa đồng hành cùng chúng ta, hướng dẫn chúng ta bước đi trên con đường mà chúng ta chưa hình dung được. Điều chúng ta cần làm là đi cùng với Ngài.
Con đường đó không hề dễ dàng; sẽ có “những gian khổ”. Nhưng Chúa hứa rằng Ngài sẽ “biến bóng tối thành ra ánh sáng” và “không từ bỏ chúng ta” (Ês. 42:16). Chúa sẽ ở cùng chúng ta trên mọi nẻo đường.
Phao-lô nói rằng Chúa “có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Êph. 3:20). Chúng ta có thể lập kế hoạch và hình dung mọi thứ, nhưng đường lối của Chúa vượt xa kế hoạch của chúng ta. Vì thế, đừng giữ khư khư kế hoạch mà hãy tìm cầu ý muốn Ngài.
CHÚ GIẢI
Trong Ê-sai 42:1-9, Đức Chúa Trời nói về “đầy tớ Ta”, lời tiên tri đầu tiên trong bốn lời tiên tri của sách Ê-sai (42:1-9; 49:1-13; 50:4-11; 52:13-53:12) được biết đến là “Bài Ca về Người Đầy Tớ”. Người đầy tớ trước hết chỉ về dân Y-sơ-ra-ên (Ês. 41:8; 49:3) và cũng là lời dự ngôn về Chúa Jêsus (Mat. 12:17-20). Sau khi cho chúng ta biết về sứ mạng và lòng thương xót của người đầy tớ (Ês. 42:1-9), tiên tri Ê-sai đem đến cho chúng ta “bài ca mới”, mời gọi chúng ta “vui mừng ca hát… [và] dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va” (c.11-12) vì sự cứu rỗi của Ngài.
People ask me if I have a five-year plan. How can I plan five years “down the road” on a road I’ve never traveled?
I think back to the 1960s when I was a minister to students at Stanford University. I’d been a physical education major in college and had a lot of fun, but I left no record of being a scholar. I felt wholly inadequate in my new position. Most days I wandered around the campus, a blind man groping in the darkness, asking God to show me what to do. One day a student “out of the blue” asked me to lead a Bible study in his fraternity. It was a beginning.
God doesn’t stand at a juncture and point the way: He’s a guide, not a signpost (Ngài là người hướng dẫn, chứ không phải bảng chỉ đường). He walks with us, leading us down paths we never envisioned. All we have to do is walk alongside Him.
The path won’t be easy; there’ll be “rough places” along the way. But God has promised that He will “turn the darkness into light” and “will not forsake” us (Isaiah 42:16). He’ll be with us all the way.
Paul said that God is “able to do immeasurably more than all we ask or imagine” (Ephesians 3:20). We can scheme and envision, but our Lord’s imagination far transcends our plans. We must hold them loosely and see what God has in mind.