THƯ CHỦ NHIỆM
Tôi thích noi theo gương của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã sống, đã nói, đã làm những điều ai cũng muốn làm theo. Tôi thích hình ảnh Chúa Giê-su là thầy. Chúa Giê-su khuyên chúng ta “Hãy học theo Ta” và Ngài cũng dạy “Hãy mang ách với Ta.” Chúa dạy và Chúa làm gương. Chúa nói gì hay làm gì đều có mục đích. Mục đích của Chúa Giê-su trên đất là đi tìm và cứu người bị mất. Tôi không quên bài học, “Chúa Cha đang tìm người thờ phượng thật, Chúa Con đang tìm người bị mất và Chúa Thánh Linh đang tìm người muốn phục vụ Chúa.”
Đọc các sách Phúc Âm bạn sẽ thấy Chúa Giê-su sống đức tin. Chúa Giê-su giống như người chăn chiên đi tìm con chiên lạc mất, dẫu một con chiên bị mất, người chăn cũng đi tìm. Chúa Giê-su đã tìm được những người đánh cá như Phê-rơ, như Anh -rê, như Gia-cơ, như Giăng. Chúa tìm được những người thâu thuế như Ma-thi-ơ, như Xa-chê. Ngài đã tìm những người tri thức quyền thế như Sau-lơ, người đã trở thành Giáo Sĩ Phao-lô. Ngày nay Chúa Giê-su vẫn tiếp tục đi tìm, Ngài kêu gọi tôi và nhiều người khác nữa cùng với Ngài đi tìm người bị mất. Không giới hạn ở một làng xã, một thành phố, hay một nước nào. Không giới hạn ở tuổi tác hay giai cấp nào. Chúa thương tất cả mọi người. Chúa Giê-su giống như Bác sĩ đi tìm bệnh nhân. Chúa đã truyền cho các môn đồ ra đi khắp thế giới để tìm và cứu người bị mất. Lạc mất nghĩa là không còn liên hệ nữa, giống như đứa con xa nhà không tin tức, giống như một tín hữu không còn nhóm lại với Hội Thánh, giống như người bà con ruột thịt không còn gặp mặt, giống như người lữ hành không bao giờ gặp nhau. Lạc mất vì một người đi hướng đông và một người đi hướng tây, vì một người đi xuống và một người đi lên. Chúa đi tìm và Chúa chữa lành.
Ngày nay, Chúa Giê-su muốn các môn đồ tin cậy và vâng lời, học làm theo gương của Chúa. Chúa xem loài người như những con chiên đi lạc. “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc.” Không phải một người đi lạc, nhưng một gia đình đi lạc, một gia tộc đi lạc, một dân tộc đi lạc, mà mọi người đều đang đi lạc. Chúa Giê-su đã kể chuyện một người chăn có 100 con nhưng có một con đi lạc. Người chăn để 99 con lại chuồng và ra đi tìm cho kỳ được 1 con bị lạc. Nếu áp dụng câu chuyện nầy cho ngày nay, tôi thấy dường như ở gần chung quanh chúng ta đang có 1 con chiên ở trong chuồng còn 99 con đang đi lạc.
Đi lạc nghĩa là “ai đi đường nấy.” Đi lạc là đau khổ và chết mất. Tìm được nghĩa là nối lại được mối liên lạc. Tìm được nghĩa là ăn mừng. Người chăn tìm được chiên lạc thì “vác nó lên vai đem về chuồng.” Người phụ nữ tìm được món nữ trang kỷ niệm bị mất thì “mở tiệc ăn mừng, mời bạn bè đến dự.” Người cha khi tìm được đứa con lạc trở về nhà thì mở tiệc ăn mừng. “Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Hãy làm thịt bò béo nhất mở tiệc ăn mừng, vì con ta đã chết mà bây giờ được sống, đã mất mà bây giờ tìm được.” Chúng ta hãy vui mừng. Chúa Giê-su đã kết luận: “Trên trời cũng vậy, các thiên sứ sẽ vui mừng khi ở dưới đất có một người ăn năn.” Ăn năn có nghĩa là quay trở lại, là sám hối. Là cầu nguyện, “Con đã đặng tội với Trời và với cha, không còn đáng gọi là con của cha nữa, hãy xem con như một đứa làm mướn.”
Tôi nhìn thấy những hình ảnh nầy khi trong những tuần lễ vừa qua. Chúa đang tìm chiên của Ngài qua chúng ta. Nhân dịp dự Đại Hội Liên Hữu Báp-tít Việt Nam ở Atlanta, July Fourth, tôi đã liên lạc được với 7 gia đình bà con đang sống ở Atlanta và 5 gia đình bà con đang sống ở Pensacola. Cả hai nơi tôi đã tìm đến thăm, xây dựng mối thông công, ăn uống chung, nhóm cầu nguyện chung, tắm biển chung… Chúng tôi đều có ước muốn mở thêm buổi nhóm gia đình, gia tộc và thỉnh thoảng lại gặp nhau. Ở Mỹ, trong nhiều năm qua, Chúa đã đưa dắt những gia đình bà con ruột thịt chúng tôi từ quê hương đến đây. Mỗi người mỗi chỗ làm việc và sinh sống khác nhau. Nhiều gia đình góp phần xây dựng Hội Thánh các nơi. Qua chuyến đi đến Pensacola, nhân dịp July the Fourth, tôi cũng đã gặp được nhiều người đồng hương khắp nơi gần cả ngàn người đến tắm biển và tham gia ngày hội Quảng Đà ở bờ biển Pensacola Beach. Anh em lãnh đạo người Quảng Nam đã tổ chức lễ hội thật chu đáo, đầy đủ, thân tình, gần gũi thiên nhiên, thu hút nhiều người. Tôi thật vui vì ở đây tôi đã gặp được một gia đình đồng hương đến từ Dallas. Sau nhiều năm lạc nhau, không có tin tức. Bây giờ tôi có dịp để nối lại mối liên hệ. Anh chị Tuệ-Hải và 2 con trai đang lớn. Tôi có niềm vui thật lớn.
Cuối tháng Bảy vừa qua, chúng tôi lại tổ chức được chuyến Mission Trip từ Dallas trở lại Mississipi và Pensacola trong một tuần lễ. Chúng tôi thuê xe van đủ chỗ ngồi cho 7 người. Trên xe có thầy cô Lê Minh Thảo, với 2 con, có vợ chồng tôi, có cô Lê Thị Bình là bà suôi của tôi, một người thích hát thánh ca, thích đi truyền giáo. Chúng tôi cùng đến thăm nhà của hai tín hữu vốn từ Utah đến mở hai trại gà ở vùng Union, Mississipi, một nhà có 6 người, một nhà có 5 người. Xa nhau và được gặp nhau thật là một niềm vui lớn. Tôi thấy đây cũng là cơ hội để gia đình con cái Chúa được khích lệ trên đường theo Chúa và có cơ hội để góp phần truyền giáo cho đồng hương. Trên đường về đoàn chúng tôi có ghé lại một tiệm ăn Việt Nam tại Lafayette, thuộc Louisiana, một thành phố không nhỏ nhưng chưa có nhà thờ của người Việt dành cho người Việt. Ước gì có một vài gia đình Việt đến đây sinh sống và hiệp tác tìm người bị mất.
Rồi Chúa lại cho chúng tôi tin tức về một gia đình khác đang tìm kiếm Chúa ở Arlington. Gia đình chúng tôi đang hiệp tác xây dựng công việc Chúa cùng với Hội Thánh Ân Điển. Tin vui từ một tín hữu giới thiệu. Đó là gia đình hai mẹ con chị Nhi Lương, người Việt gốc Hoa, có nhà ở Arlington, muốn chúng tôi đến thăm. Chị có một đứa con gái còn ở lại Việt Nam. Đứa con gái cho chị biết mới tiếp nhận Chúa ở Đà Nẵng. Chúng tôi tổ chức ngay chuyến viếng thăm tại nhà chị Nhi vào một buổi chiều tối, đầu tháng Tám. Tôi đi cùng với 2 Thầy Truyền Đạo khác, một cơ hội hiệp tác thật vui. Chúng tôi được dịp trò chuyện, gặp thêm một thân hữu, được ăn chung buổi tối, được nhìn thấy việc Chúa làm và cảm ơn Chúa chúng tôi đã giúp hai mẹ con chị Nhi mời Chúa vào lòng và mời Chúa vào nhà. Ánh sáng đã chiếu vào bóng tối, chị Nhi vui mừng bày tỏ quyết tâm đổi mới cuộc đời.
Cũng trong tháng Tám nầy, có một người chị em lớn tuổi đang sống ở Arlington gọi điện thoại cho tôi và nói là đã đọc được tờ báo Hướng Đi mới. Chị thích đọc thêm. Chúng tôi lại có dịp liên lạc đến thăm nhà người chị em nầy. Chúa đã cảm động chị để đến thờ phượng Chúa với chúng tôi vào buổi nhóm chiều Chúa nhật tuần sau đó.
Trong khi đó ở Củ Chi, Việt Nam, cũng trong tháng nầy, tôi được tin vui có một gia đình tín hữu mở được một nhà trẻ lấy tên HƯỚNG ĐI MỚI để giữ trẻ, dạy trẻ và phục vụ các gia đình có con nhỏ cần người chăm sóc. Chúng tôi cũng tiếp tục khích lệ cho một gia đình khác đang dạy một Lớp Học Tiếng Anh ở vùng Sài Gòn. Nhiều nơi ở Việt Nam đang cần mở thêm nhà trẻ và các lớp học tiếng Anh. Chúa sẽ vui biết bao khi có thêm nhiều người hiệp tác đưa trẻ nhỏ đến cùng Chúa. Chúa Giê-su phán, “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cản.”
Tôi còn ước ao cùng với các anh chị em tín hữu có tinh thần yêu thương linh hồn hư mất, từ khắp các Hội Thánh trên nước Mỹ, hãy hiệp tác nhau để xây dựng cho được Đại Hội Truyền Giáo “TÌM NGƯỜI BỊ MẤT”. Ở Mỹ nhiều năm chúng ta chưa làm được theo mục đích nầy, chúng ta thường làm việc riêng, không hiệp tác nhau, không học hỏi lẫn nhau và chúng ta đã thiếu niềm vui. Nay đã đến lúc chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi tìm người lạc mất. Tôi thấy Tết Việt Nam là một dịp tiện. Người Việt luôn nhớ không khí Tết ở quê nhà. Hàng ngàn người đang tìm không khí Tết tha hương. Chúng ta sẽ làm gì khi có dịp gặp gỡ các đồng hương?
Tôi còn vui nữa khi mới hôm qua, MS Nguyễn Xuân Hồng ở California gởi cho tôi bài thơ BIẾT ƠN CHA MẸ, NHỚ ƠN TRỜI do ông sáng tác với hơn 100 câu thơ thật hay và đầy ý nghĩa. Tôi muốn in và phát hành ngay bài thơ nầy để tặng các đồng hương. Hãy tìm đọc bài thơ nầy trong báo Hướng Đi số 72. Nếu bạn cảm thấy mình đang xa nhà và muốn về nhà, hãy cho tôi biết để tôi tìm cách đến thăm bạn.
Tôi vẫn thích đi tìm. Từ lòng đến lòng, tôi mong mỗi người tin Chúa hãy cùng nhau nắm tay đi tìm người xa Chúa. Người xa Chúa là người bị mất. Hãy noi gương Chúa Giê-su để tuyên bố, “Cốt tại việc đó mà ta đã đến.” Hãy xem đây là mục đích lớn nhất của mỗi cuộc đời. Đừng ngần ngại hay nghi ngờ gì nữa, hãy hiệp tác. Tôi không quên câu chuyện về một gia đình nhỏ đi lập nghiệp ở một vùng đất mới. Một hôm cả gia đình biết tin một đứa con đi lạc vào rừng gần đó đã mất liên lạc. Cả nhà đổ xô đi tìm, mỗi người đi tìm mỗi hướng. Cuối cùng bà mẹ chạy nhờ thêm chục người hàng xóm nữa đi tìm. Một người đề nghị hãy nắm tay nhau đi hàng ngang tiến lên phía trước. Họ đã tìm được cậu bé rơi xuống hố. Bà mẹ lớn tiếng kêu gào, “Phải chi chúng ta nắm tay lại sớm hơn!”
Bạn có muốn cùng tôi đi tìm những linh hồn quý giá để đưa họ trở về nhà Cha chúng ta không?
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC HỘI THÁNH, CÁC CƠ SỞ QUẢNG CÁO VÀ CÁC THÂN HỮU GẦN XA…
ĐANG TIẾP TỤC ỦNG HỘ BÁO HƯỚNG ĐI PHÁT HÀNH ĐỂ PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT THA HƯƠNG.
Hướng Đi Magazine