Thứ Năm , 14 Tháng Mười Một 2024
Home / Tổng hợp / TÔI YÊU

TÔI YÊU

Tôi yêu hoa, có lẽ cũng giống như mọi người. Tôi nghĩ rằng ai cũng yêu hoa. Hoa là thứ mà không ai… không yêu. Vì ngắm nhìn một bông hoa, hay một vườn hoa nhỏ trong nắng sớm, người ta cảm xúc như một con bướm bay ngang nhìn thấy, và muốn ghé vào.

Hoa trước nhà mình, hoa trong nhà mình. Hoa trước nhà người ta khi đi bộ mỗi sớm mai mùa xuân, hoa ngoài đường, dọc đường không của riêng ai cả khi lái xe chạy ngang. Hoa bát ngát hai bên đường freeway để cho tất cả mọi người chạy ngang nhìn ngắm… miễn phí. Vì là hoa của đất trời tạo dựng và ban cho con người.

Tôi ghé chợ khi đi tập thể dục về, lựa mua hai bó hoa đều là mầu hồng… cánh sen, cho nó giống như hai người mặc áo đôi, một bó hồng lớn trên bàn cho hai người phụ nữ, một bó tulip nhỏ trên bàn của một người đàn ông. Mầu hoa làm tôi mỉm cười khi thức dậy, vào bàn, nhìn ngắm, khi đi ra ngoài trở về, làm tâm hồn tôi dịu lại trong ánh nắng chói chang của mùa hạ sắp quay lại.

Tôi yêu nhạc, có lẽ cũng không khác gì mọi người. Tôi nghĩ rằng ai cũng yêu nhạc. Nhạc là một thứ âm thanh mà không ai không… yêu. Nghe một tiếng đàn bay ngang một ngày, như một thứ phước lành mà trời đất tài hoa ban phát. Nghe một tiếng hát bất chợt làm mình ngây người, như một sắc đẹp mãi mãi không bao giờ phai tàn.

Tôi nghe nhạc khi ở trong phòng gym, để tập trung vào tiếng hát tiếng đàn mà không nhìn vào thì giờ trên máy chạy chậm rì như một người già cố gắng bước đi. Tôi nghe nhạc khi ngồi vào bàn chuẩn bị viết, tôi nghe nhạc khi vào giường chuẩn bị ngủ, sẽ ru tôi vào giấc ngủ. Tôi nghe nhạc trên xe, mở máy là mở nhạc. Không chỉ nghe, mà còn hát. Tôi tập trung tiếng nhạc để không phải tập trung vào những suy nghĩ vớ vẩn không lợi ích gì cả cho tâm hồn.

Hoa và nhạc khi công lại có phải là một thú vị gấp đôi? Vậy thì sẽ để nó ở đâu để nó không phải tràn ra ngoài uổng phí đi? Tùy vào sự… phân phối của mình. Tôi nhìn hoa và nghe nhạc, cho cả mắt và tai củng hoạt động. Thật lạ lùng, trái tim cũng vui hơn, trí óc cũng thảnh thơi hơn. Hoa và nhạc có tác động nhiều hơn là chính nó, nó tác động đến nhiều điều khác mà mình chưa nghĩ ra.

Tôi nghĩ rằng để tránh bớt những suy nghĩ nông cạn, những lời viết ra trong lúc tâm hồn nóng nảy, những lời nói khi đang không vui, người ta cần nghe nhạc, để lỗ tai chứa đầy những âm thanh dịu dàng, và nhìn hoa, để đôi mắt bớt… bốc lửa. Tôi suy nghĩ và tôi tạ ơn trời đất đã ban cho nhạc và thơ, để làm bớt đi số người suy nghĩ về chiến tranh, mưu toan một chiến tranh, phát động một cuộc chiến. Khi tôi chuẩn bị để làm cái gì đó không mang lại sự hòa bình, tôi mở nhạc, tôi nhìn hoa.

Tôi yêu thơ, từ thuở mới… chào đời. Tôi làm thơ tự nhiên như gió thổi ngang trời. Thơ cũng là một niềm vui tao nhã mà trời đất sẵn dành, miễn là đừng làm thơ để châm biếm và công kích người ta. Thơ không phải để làm việc đó, vì nó là thơ, phải để cho nó đầy chất thơ. Nó chỉ muốn tô điểm thêm cho cuộc đời chút thi vị mà cuộc sống bôn ba này vốn không thể… cung cấp. Nó không dùng để làm cho trái đất… nóng dần lên. Nếu như mà con người ai cũng là một thi sĩ thì trái đất sẽ… mềm mại biết bao.

Tôi cũng yêu những truyện ngắn, là những bài thơ dài hơn, nói nhiều hơn. Trong những truyện ngắn người ta có thể nhìn thấy thêm chiều dài của tâm hồn, thay vì chỉ lẩn quẩn trong những bức vách của căn phòng, nó sẽ chạy ra ngoài, lướt trên đường, qua đồng cỏ, vào sân ga, vào phi trường, lên xe lửa rì rầm qua những chặng đường, lên máy bay nhìn ngắm sự diệu kỳ của đồi núi và biển cả mênh mông bên dưới.

Tôi yêu thích đươc viết. Nếu tôi không thể viết chắc tôi sẽ rất buồn cho một ngày cô đơn lẻ bạn. Tôi không muốn ngồi không, chẳng hạn như ngày hôm nay, tuần lễ này sẽ không bận rộn với bài giảng, vì my… fellow pastor muốn giúp mình bớt một tuần… căng thẳng. Buổi sáng sớm khi ngồi vào bàn, tôi thấy những ngón tay tôi nhảy nhót đòi… quyền tự do bay nhảy, những dòng chữ chảy ra từ trong trí, và nó nói: why. Tại sao không viết. Viết cái gì. Viết bất cứ thứ gì mà mình yêu. Hãy tỏ tình với những gì mình yêu.

Tôi yêu Chàng, tác giả của quyển Kinh Thánh tôi đọc hàng ngày, bị rách nhiều chỗ, vì lật nhanh và hấp tấp khi tìm một câu thích hợp với một điều mà tâm hồn vừa khám phá, mà không dám đổi cuốn mới vì tiếc những hàng gạch xanh đỏ tím vàng chi chít như một gia tài đồ sộ không gì đánh đổi được. Tôi yêu Chàng nên tôi yêu những gì thuộc về Chàng, những lời Chàng nói. Há chẳng phải là bạn cũng yêu thích những gì từ trong chính người yêu dấu của mình? Từ hơi thở thơm ngát và giọng cười êm ái của người?

Tôi cũng yêu những gì mà quyển sách thần kỳ này giúp tôi chuyển hóa lời kỳ diệu vào trong tâm trí tôi và giúp tôi bày tỏ trên… màn hình (không phải trên giấy như ngày xưa) Tôi soạn bài cách cần mẫn mỗi ngày như con ong chăm chỉ làm mật, để đem sự ngọt ngào đến cho những cuộc đời cần thiết nó. Tôi soạn bài cẩn thận vì sợ lời của mình xen lẫn vào làm món ăn trở nên quen thuộc nhàm chán. Tôi cẩn thận vì biết không phải là lời của mình, bèn là lời của Người mà tôi chịu trách nhiệm chia xẻ.

Tôi cực kỳ thú vị khi nhìn những bông hoa trước mặt, bên cạnh, và bên ngoài. Và tiếng nhạc đã vặn volume hết sức nhỏ vừa đủ không làm rộn đến những giòng chữ đang chạy ra từ những ngón tay. Nghe nhạc, ngắm hoa, soạn bài, viết bài, có phải chăng đó là điều tôi ước muốn, và chỉ ước muốn như thế, là đủ, mà không thêm hay bớt. Có phải là tôi đã được ban cho nhiều hơn những người khác mà lâu nay tôi đã không nhận ra để Tạ Ơn Người?

Tôi chợt nghĩ đến anh em tôi, những người không được như tôi, không có hoa để ngắm, không có nhạc để nghe, đang chịu đựng sức nóng kinh hồn của thời tiết hoang dại không có máy lạnh, không có một căn phòng riêng tư yên tĩnh để ngồi và suy gẫm, tai đang nghe những lời không vui và mắt nhìn ngắm những điều mà nó muốn quay mặt đi. Những người tâm hồn không bình an vì thúc bách hàng ngày của đời.

Nếu mà tôi đang ở trong những hoàn cảnh như vậy, liệu tôi có còn viết được?

Mục sư Lữ Thành Kiến

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn