Gương Tìm Chúa Lạ Lùng Của Ông Xã Hanh
Gương Tìm Chúa Lạ Lùng Của Ông Xã Hanh
Trích từ quyển sách của Cố Giáo Sĩ I.R. Stebbins, Chương thứ 15
“42 Năm Phục Vụ Chúa Với Hội Thánh TL VN, 1920-1961”
Lời giới thiệu: Sau đây xin mời quý bạn đọc nghe kể lại câu chuyện tin nhận Chúa lạ lùng cũng như đức tin mạnh mẽ của Ông Xã Hanh là người được Giáo sĩ tiền phong I.R. Stebbins giúp tin nhận Chúa vào năm 1921 tại Sa-đéc. Câu chuyện nầy được trích từ quyển hồi ký “41 Năm Hầu Việc Chúa Với HTTLVN 1920-1961” của cố Giáo sĩ IR Stebbins, là thân phụ của Mục sư Thomas Stebbins.
Ông Xã Hanh, tên thật là Đoàn Mỹ Hanh, là người tín hữu đầu tiên đã mang đạo Tin lành về Thị xã Cao lãnh và cũng là sáng lập viên của HT Cao lãnh. Nhiều con cháu của ông đã trở thành những lãnh đạo đắc lực của Hội Thánh Chúa cũng như có nhiều người dâng mình hầu việc Chúa như Mục sư Đoàn Ngọc Thạch, MS Đoàn Ngọc Ẩn, MS Peter Đoàn, Bà MS Nguyễn Duy Tân cùng 2 con trai là Mục sư Andrew Nguyễn và Mục sư David Nguyễn, và Bà MS Châu Shelnutt. Từ hội thánh Cao lãnh, đã xuất phát rất nhiều tôi tớ Chúa trong đó có cố Mục sư Nguyễn Duy Xuân, Bà Mục sư Phạm Văn Năm, Bà Mục sư Chung Khâm Lộc v.v…
Giáo Sĩ I.R. Stebbins
Câu chuyện được cố Giáo Sĩ I.R. Stebbins kể lại như sau (trang 109):
Một buổi sáng (năm 1921), khi đang bận rộn làm chứng cho những người hỏi đạo, tôi thấy có một người Việt nam ăn mặt chỉnh tề đứng trước cửa. Tôi mời ông vào nhà, mời ngồi và nói với ông rằng tôi sẽ tiếp chuyện với ông ngay sau khi tiếp những người nầy xong. Khi họ ra về, ông đứng lên tự giới thiệu mình và nói: “Tôi ở Cao-lãnh, một thị trấn nằm bên kia sông Cửu-long, cách đây 25 dặm. Tên tôi là Ông Xã Hanh, tôi cũng vừa đi Sài gòn về. Trong khi ở đó, tôi đã đến viếng nhà thờ của ông và nghe ông Olsen giảng. Ô! Ông ấy nói tiến Việt rất rõ, hay hơn cả ông nữa.” Tôi biết rằng điều đó đúng như thế. Ông Olsen đang chuyên tâm dịch Kinh Thánh. Ông Xã Hanh nói tiếp: “Tôi hết sức chú ý đến tất cả những gì đã nghe và khi về nhà tôi không sao quên được. Thực ra tôi rất xúc động. Ông Olsen cho biết có một giáo sĩ sống ở Sa-đéc, cách thị trấn của tôi không xa lắm, ông ấy sẽ rất vui mừng nếu tôi đến thăm, vì thế hôm nay tôi đến đây. Xin ông vui lòng giảng giải cho tôi biết đầy đủ hơn về Đức Chúa Giê-xu Christ và đạo “Tin-Lành”. Tôi mời ông ngồi xuống và thật là một đặc ân lớn biết bao khi được mở Kinh Thánh và hướng dẫn người nầy đến với Đức Chúa Giê-xu Christ. Sau khi thảo luận khá lâu, ông đứng dậy, đôi môi run rẩy nói: “Kính thưa ông, tôi muốn trở thành tín đồ, xin hãy giúp tôi!” Chúng tôi cùng quỳ gối xuống cầu nguyện và người nầy đã tìm được Chúa. Tôi tạ ơn Chúa vì có cơ hội diệu kỳ nầy để tiếp xúc với một tấm lòng khao khát, đang tìm kiếm sự giải thoát khỏi tội lỗi và địa ngục đời đời.
Sau khi cầu nguyện, một lần nữa ông đứng dậy và nói: “Thưa ông Stebbins, xin cảm ơn ông đã dẫn dắt tôi đến sự vui mừng kỳ diệu, nhưng đó không phải là tất cả những lý do khiến tôi đến đây. Bây giờ tôi đã được cứu, tôi xin ông hãy đi với tôi đến nhà tôi để giảng Phúc-âm cách đầy đủ cho gia đình tôi và bạn bè tôi. Bây giờ thì tôi đã được cứu, nhưng tôi chưa biết cách giải thích về Phúc-âm cho họ như ông. Ông cùng đi với tôi chứ?” Đây quả thật là một khởi đầu rất mới mẻ và tôi rất quan tâm, nhưng làm sao tôi có thể để vợ tôi ở nhà một mình, phải lo cho dòng người liên tục đến hỏi đạo hằng ngày?
Chẳng bao lâu nữa nhà tôi sẽ sinh Ruth, bé gái thứ hai của chúng tôi. Nếu tôi đi, tôi phải ở lại qua đêm và phải để bà ở nhà một mình. Lúc nầy không tiện để bà ở nhà như vậy. Tôi nhận thấy không thể nào đi được, do đó tôi giải thích sự việc và dường như ông đã thông cảm. Tuy nhiên trước khi ra về, ông bắt tôi phải hứa sẽ sớm đến thăm ông. Vài tuần sau ông lại đến, rõ ràng là rất hạnh phúc. Ông kể lại rằng ông đã làm chứng cho vợ, gia đình và bạn bè như thế nào, rồi nói: “Họ muốn ông đến giảng cho họ nghe thêm về Đức Chúa Giê-xu. Tôi cố gắng hết sức, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của ông.” Một lần nữa, tôi phải nói với ông là “chưa có thể được” và hoãn chuyến thăm viếng của tôi lại, nhưng tôi nhận thấy ông có vẽ rất là thất vọng. Tôi có thể làm gì bây giờ, làm sao tôi có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu đưa đến cho chúng tôi. Ông ra về, nhưng hứa sẽ trở lại lần nữa.
Nhiều tuần lễ trôi qua và tôi cầu nguyện cho ông, ngại rằng ông trở nên chán nản và từ bỏ đức tin mới mẻ của ông. Tuy nhiên, vào một buổi sáng sớm, ông đứng trước cửa nhà tôi và nói một cách không chút nghi ngờ: “Thưa ông Stebbins, tôi đến đây để rước ông, ở nhà tôi mọi việc đã sẵn sàng. Chúng tôi đã mời nhiều bạn bè, các viên chức chính quyền, và gia đình tôi. Họ sẽ có mặt ở nhà tôi tối ngày mai để chờ ông đến. Xin hãy đáp rằng ông sẽ đi.”
Đương nhiên tôi phải đi, không có sự cho phép từ chối nào trong lời mời đầy chân tình đó. Sáng hôm sau, chúng tôi bước lên một chiếc tàu nhỏ, hai tầng, có vẻ rất nặng nề. Có nhiều người đi trên chiếc tàu nhỏ bé nầy. Trên cuộc hành trình, bất cứ khi nào tàu ghé lại để cho hành khách lên bờ, tôi phải nắm chặt lấy lan-can, sợ hết hồn, vì chiếc tàu có lúc gần như muốn lật úp.
Đó là một cuộc hành trình dài ngược dòng sông Cửu Long, dòng nước chảy xiết khiến cho tàu không thể chạy nhanh được. Khi nước lớn chảy ngược dòng sông, thì chúng tôi đi rất nhanh, nhưng khi nước ròng chảy mạnh, máy tàu nhỏ bé rồ lên như đuối sức. Tuy nhiên, tối đến, chúng tôi cũng thấy thị trấn hiện ra phía trước. Khi tàu cập vào một cầu tàu nhỏ, chúng tôi bước lên bờ và được một đám đông người đón tiếp. Tôi thấy ngay rằng Ông Xã Hanh không phải là một người tầm thường và tôi được biết ông chính là Thị-trưởng của Thị xã nầy.
Chẳng bao lâu chúng tôi về đến nhà của ông cũng gần đó. Khi chúng tôi bước vào, mọi người bên trong đều đứng lên chào. Tôi ngạc nhiên thấy một cái bàn dài trên đó đã bày sẵn một bữa tiệc lớn. Những tô cơm bốc khói, những món ăn Việt-nam ngon nhất, thịt gà, thịt heo, tôm, cá, canh, những món rau cải thơm ngon; các món bún xào nêm bằng nước mắm. Cũng có thịt và nhiều củ hành. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt, tôi biết tôi sắp được dùng một bữa tiệc ngon lành. Ông Xã Hanh và tôi đang rất đói bụng. Trước khi ăn, ông đứng dậy chính thức chào mừng tôi đến thăm gia đình ông. Tôi xin phép được cầu nguyện trước khi dùng bữa. Đông đảo khách được mời ngồi xuống dọc theo hai bên cái bàn dài và tôi thích thú trò chuyện với những người chân chất nầy.
Khi ăn xong, bàn được dọn sạch, ngoại trừ những tách trà lớn. Một lần nữa, Ông Xã Hanh đứng lên, quay sang tôi ông nói: “Thưa ông Stebbins, trước hết tôi xin cảm ơn ông đã phải đi một hành trình rất xa để đến thăm gia đình tôi và bản thân tôi. Bây giờ tôi muốn giới thiệu ông với tất cả các viên chức trong thị xã.” Tôi cúi chào họ, rồi ông nói tiếp: “Bên phía nầy là các bạn làm việc với tôi và bên kia là gia đình tôi, vợ tôi và các con gái.” Tôi cũng chào họ và ông nói: “Tất cả chúng tôi ở đây đều sẵn sàng nghe ông giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ.” Tôi chợt nghĩ đến kinh nghiệm đầy vui mừng của Phi-e-rơ khi đến thăm gia đình Cọt-nây và thầm nói: “Cảm ơn Chúa.” Ai lại không có thể giảng cho một nhóm người như thế và tôi đã có cầu nguyện nhiều cho chuyến viếng thăm nầy để Chúa giúp đỡ và làm sáng Danh Ngài. Trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ tôi say sưa trình bày sứ điệp của thập tự giá. Tôi hết sức xúc động khi chứng kiến sự quan tâm đầy nhiệt thành và sự theo dõi đầy thích thú của mọi người. Quả thật Chúa đã động đến môi miệng tôi và đã thăm viếng nhóm người dễ mến nầy.
Khi giảng xong, tôi mời gọi mọi người đến với Chúa. Tôi nói với họ: “Bây giờ trong phòng nầy có ai muốn trở thành tín hữu Cơ-đốc không?” Tôi hết sức vui mừng vì có năm người Việt Nam ăn mặc chỉnh tề đứng lên bày tỏ lòng mong muốn tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình. Họ quỳ gối xuống tiếp nhận Ngài. Quả thật tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy năm người tiêu biểu trong giới chức chính quyền của thị xã tìm kiếm sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã ban ân điển vào lòng họ và đó là sự khởi đầu của Hội Thánh Tin lành Cao Lãnh.
Tôi nghỉ đêm tại đó và nhân cơ hội làm chứng thêm cho các viên chức khác của thị xã, cũng như cho gia đình của ông nữa. Một viên chức cảnh sát người Pháp đến kiểm tra hộ chiếu của tôi và thấy hợp lệ nên ông để tôi yên.
Sáng hôm sau tàu sẽ rời bến sớm nên tôi thức dậy sớm cho có dư nhiều thì giờ. Ông Xã Hanh cố ép tôi ở lại dùng một món nước uống trước khi đi ra đón tàu. Ông mang đến mời tôi uống một tách nước pha chế rất lạ đối với tôi. Sau nầy tôi được biết thức uống nầy được biến chế từ hột gà chôn dưới đất nhiều tháng, được xem là rất bổ và có nhiều chất dinh dưỡng. Ông phải bỏ đường vào rồi đánh nhừ thành một loại dung dịch để có một thức uống mà thật ra tôi phải cố gắng lắm mới nuốt được, hầu như muốn buồn nôn. Làm sao tôi có thể từ chối đối với người tín đồ hiếu khách và đầy nhiệt tình nầy? Từ đó về sau, mỗi lần tôi đến thăm, ông đều mời tôi dùng món thuốc bổ nầy. Thật ra thuốc nầy không làm hại chi tôi, mà dường như còn có giúp ích cho tôi nữa, nhưng tôi không thích uống chút nào. Đối với người Việt Nam, một trong những phép lịch sự của họ là bạn phải cẩn thận không bao giờ có thái độ khiếm nhã hay xúc phạm đến lòng hiếu khách của họ. Nhiều khi trong việc đó họ tốt hơn người Mỹ chúng ta.
Chuyến thăm viếng nầy chỉ là sự khởi đầu ở Cao-lãnh và tôi rất tạ ơn Chúa vì đã có ông Dinh, một thầy Truyền Đạo sinh, giúp đỡ. Ông ta sẵn sàng và có thể đến đó thường xuyên để tổ chức những buổi nhóm thờ phượng ngay tại nhà Ông Xã Hanh. Đương nhiên, chuyến thăm viếng đặc biệt nầy chứng tỏ rõ ràng Chúa muốn chúng tôi mở một chi nhánh ở Cao-lãnh ngay tức khắc. Chúng tôi liền lập kế hoạch thăm viếng và giảng dạy hàng tuần. Từ lúc khởi đầu, Chúa đã ban phước rất nhiều, mỗi chuyến thăm viếng đều có thêm nhiều linh hồn được cứu rỗi.