a

“Tôi hiểu chị!” một người bạn trong nhóm viết văn trên mạng, nơi chúng tôi thường hỗ trợ và khích lệ nhau, đã nói. Đang căng thẳng và lo lắng, tôi cảm thấy bình an và nhẹ nhàng bởi những lời của chị. Chị “hiểu” tôi – những hy vọng, sợ hãi, tranh chiến và ước mơ của tôi – và chị cũng yêu quý tôi.

Khi nghe lời khích lệ đơn giản nhưng mạnh mẽ của chị, tôi nghĩ về A-ga, một nô lệ trong nhà Áp-ram. Sau nhiều năm Sa-rai và Áp-ram mong đợi có một người kế tự, Sa-rai đã theo tục lệ địa phương và bảo chồng đến có con với A-ga. Nhưng khi A-ga có thai, cô khinh miệt Sa-rai. Khi Sa-rai đối xử tệ lại với cô, A-ga chạy trốn thật xa vào trong sa mạc.

Chúa thấy A-ga trong đau khổ và bối rối của mình, và Ngài chúc phước cho cô bằng lời hứa cô sẽ là mẹ của nhiều hậu tự. Sau cuộc gặp gỡ Chúa, A-ga gọi Chúa là “El Roi”, nghĩa là “Đấng đoái xem tôi” (Sáng 16:13), vì cô biết mình không cô đơn và không hề bị bỏ rơi.

A-ga được Chúa nhìn thấy – và được Chúa yêu – chúng ta cũng vậy. Có thể chúng ta cảm thấy mình bị bạn bè và gia đình làm ngơ hoặc chối từ, nhưng chúng ta biết rằng Cha Thiên Thượng không chỉ nhìn thấy gương mặt của chúng ta như mọi người thấy, mà còn thấy tất cả những cảm xúc và nỗi sợ hãi kín giấu của chúng ta. Ngài mang đến cho chúng ta những lời của sự sống.