Mục Sư Rick Warren
“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định… có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa;” (Truyền đạo 3:1,4)
Cuộc sống thật gay go. Bạn đồng ý như vậy không? Từ khi A-đam phạm tội, thế giới đổ vỡ, không còn điều gì hoàn hảo nữa. Thân thể bạn phát sinh bệnh tật; thời tiết trở nên khắc nghiệt; kinh tế suy thoái; chẳng có mối quan hệ nào hoàn hảo. Cuộc sống dầy dẫy những sự mất mát.
Bạn cần hiểu một vài lẽ thật nhằm có cái nhìn tốt hơn khi bạn đối diện với những mất mát không tránh được trong cuộc sống để vượt lên trên chúng.
Trước hết, Đức Chúa Trời không mong đợi rằng bạn sẽ luôn hạnh phúc.
Huyền thoại cho rằng Cơ-đốc nhân lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hớn hở, giống như Pollyanna, hoặc Little Orphan Annie.
Kinh Thánh cho thấy một thực tế: “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định… có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa;” (Truyền đạo 3:1,4)
Đôi khi phản ứng thích đáng và hợp lý duy nhất cho cuộc sống là đau buồn than thở. Kinh Thánh khuyên bạn phải đau buồn trước những mất mát của bạn, kể cả những nỗi thất vọng của bạn, tội lỗi của bạn, nỗi đau trên đời, và những bạn bè đang hư mất linh hồn. Chúa không mong đợi rằng bạn sẽ luôn hạnh phúc. Thực sự, Ngài muốn bạn chủ động trong nỗi đau buồn của bạn.
Thứ hai, đau buồn là cần thiết cho sức khỏe của bạn.
Nếu bạn không bao giờ cảm thấy đau buồn về một vấn đề nào, bạn rơi vào một trong ba tình trạng sau: Bạn không quan tâm đến thực tế, không quan tâm đến chính tình cảm của mình, hoặc là bạn không biết yêu thương. Vì khi bạn biết yêu thương, bạn sẽ đau buồn khi chứng kiến những chuyện buồn.
Đau buồn là một cảm xúc rất đau đớn, nhưng nó là một cảm xúc bổ ích. Và đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đó là công cụ Chúa ban để giúp chúng ta qua được những chuyển tiếp trong đời sống.
Một số bạn bị tổn thương từ nhiều năm trước. Có lẽ cha mẹ bạn ly dị. Có lẽ bạn bị lạm dụng. Có lẽ bạn bị tổn thương vì một lời nói xấu của người khác đối với mình. Nhưng vốn là một đứa trẻ, bạn không biết thể hiện sự đau buồn một cách lành mạnh, vì vậy bạn chôn chặt vào lòng bạn.
Bạn cần trở lại và than khóc. Tại sao? Vì nếu bạn không làm cho vơi sầu, bạn bị mắc kẹt trong cảm xúc, và bạn sẽ phải dùng cả quãng đời còn lại để phản ứng với một chuyện đã xảy ra từ lâu và trút giận lên những người xung quanh bạn. Điều đó không tốt!
Vua Đa-vít nói lên kinh nghiệm bản thân trong Thi thiên 32:3: “Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn. Và tôi rên siết trọn ngày;”
Điều không hay xảy ra cho bạn là ngoài ý muốn của bạn. Nhưng đau buồn là một lựa chọn. Bạn nói: “Tôi không thích buồn.” Không phải mọi việc làm bổ ích đều đem cho bạn cảm giác thoải mái. Bạn phải để chính mình than khóc trước những mất mất trong cuộc sống để bạn có thể tiếp tục tiến bước và nhận lãnh phước hạnh từ Chúa.
Thảo luận
Mất mát nào khiến bạn không thể than khóc được? Nó ảnh hưởng như thế nào đối với bạn về mặt thể chất, tình cảm, và tâm linh?
Làm sao bạn biết lúc nào thì cần chấm dứt đau buồn?
Điều gì trên thực tế bạn có thể làm để cho phép người khác đau buồn than thở, và nâng đỡ họ trong lúc đối diện với mất mát?
Thực Hiện Bước Đầu Tiên Để Sống Chính Trực
“Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, Cầu khẩn cùng Đấng toàn năng, Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông, Và làm cho nhà công bình ông được hưng thạnh. Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.” (Gióp 8:5-7)
Có lẽ rất khó cho bạn đọc một sứ điệp về chính trực, bởi vì bạn đang “chiếu”lại trong tâm trí của bạn tất cả những lần bạn vấp ngã, tất cả những cơ hội mà lẽ ra bạn cần phải sống chính trực và bạn đã không, tất cả những thất bại đạo đức trong cuộc đời bạn. Tất cả chúng ta đều có thể lập ra một danh sách tương tự của những thất bại như vậy.
Thánh Augustine nói rằng xưng nhận những việc làm sai trái là khởi đầu của những việc lành.
Nếu bạn nghiêm túc về việc trở thành một người nam hoặc nữ chính trực, bước đầu tiên là thừa nhận rằng bạn đã không có sự chính trực. Bạn chỉ cần nhận rằng mình không luôn luôn giữ lời hứa của bạn. Bạn thường ngồi lê đôi mách, và bạn thích như vậy. Thỉnh thoảng bạn bạn chây lười ở sở. Bạn giả vờ là người mà bạn không phải, bạn không sống với con người thật của mình. Chỉ cần thừa nhận tất cả với Chúa!
Rất nhiều người phân chia cuộc sống của họ thành từng khu vực và nghĩ rằng họ có thể sống chính trực trong khi họ đang dung dưỡng tội lỗi trong một lãnh vực nào đó của cuộc sống miễn là nó không ảnh hưởng đến những khu vực khác. Tôi gọi đó là huyền thoại Titanic. Titanic được cho là chiếc tàu đầu tiên không thể chìm, vì nó là chiếc tàu đầu tiên có thân tàu được phân chia thành từng khu. Về lý thuyết, nếu nước tràn vào một khu nào đó, bạn có thể đóng chặt lại để ngăn nước tràn qua khu khác, và như vậy cả con tàu sẽ không bị chìm.
Nhưng các bạn ơi, đối với đời sống của bạn, một lỗ thủng trên tàu là một lỗ thủng trên tàu, và cuối cùng nó sẽ đánh chìm bạn. Khu vực nhỏ mà bạn nghĩ rằng bạn đã kiểm soát được cuối cùng sẽ đánh bạn gục ngã. Và, nó sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh bạn, bởi vì trong khi tội lỗi là chuyện cá nhân, nó không bao giờ là chuyện kín đáo của riêng một ai đó.
Không ai trong chúng ta hoàn hảo, nhưng Chúa không mong đợi bạn trở nên hoàn hảo! Tuy nhiên, Ngài mong muốn bạn có sự chính trực, và điểm khởi đầu là xưng nhận tội lỗi của mình – cho dù danh sách tội lỗi của bạn có dài đến đâu đi nữa.
Chúa quan tâm đến tấm lòng của bạn hơn là tội lỗi của bạn. Bạn sẽ không bao giờ được hoàn hảo. Bạn sẽ không bao giờ trở thành vô tội. Nhưng bạn có thể phạm tội ít hơn.
Đó là sự lựa chọn của sự chính trực.
Thảo luận
Có khu vực nào trong cuộc sống của bạn mà bạn đã chọn để giữ riêng biệt hoặc giữ riêng ra khỏi gia đình của bạn? Điều đó ảnh hưởng thế nào đến tâm linh, cảm xúc, và thể chất của bạn?
Tại sao bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn xưng nhận tội lỗi dù Ngài đã biết hết những điều đó rồi?
Tội lỗi của bạn ảnh hưởng đến người khác như thế nào, ngay cả khi họ không hề biết về nó?