Mục Sư Rick Warren
Chúa Bày Tỏ Chân Lý Qua Các Thầy Giảng Dạy Kinh Thánh
“Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” I Cô-rinh-tô 2:13
Kinh Thánh phán dạy trong Ê-phê-sô 4:11-12 rằng, “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ”
Làm thế nào bạn biết khi một người được Chúa ban cho ơn làm thầy dạy Lời Ngài?
Đây là cách giúp bạn nhận ra: Trong khi người đó đang giảng dạy, nếu có những giây phút bạn cảm nhận như Chúa đang phán trực tiếp với mình – dường như bạn là người duy nhất đang hiện diện trong phòng, và người dạy như đang tập trung nói cho riêng bạn. Trong khoảnh khắc ấy, chính Chúa đang phán cùng bạn. Đó là cách bạn nhận ra một người có ơn giảng dạy.
Là người giảng dạy lời Chúa mỗi tuần tại Hội Thánh Saddleback chúng tôi phải cầu nguyện. Giữa một hội chúng đông đảo hàng nghìn người, chúng tôi không tài nào biết được nhu cầu của từng con dân Chúa. Vì thế chúng tôi cầu nguyện: “Chúa ơi, chúng con không biết người nào sẽ đến nhóm tại đây, và những điều đang xảy ra cho họ trong tuần, nhưng Chúa biết. Xin Chúa ban cho chúng con ơn giảng dạy để có thể đáp ứng được một nhu cầu trong đời sống của con dân Chúa.” Và Chúa thật đã làm điều đó. Đó là cách ơn giảng dạy được bày tỏ.
Có một thử nghiệm tất cả chúng ta cần phải đặt trên ơn đặc biệt nầy. Rô-ma 12:6 chép rằng: Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin.” Trong bản Anh ngữ GWT “Nếu ai được ban ơn nói điều Chúa bày tỏ, hãy nói phù-hợp với niềm tin.”
Nếu một người có ơn giảng dạy, sự giảng dạy đó phải phù-hợp với Kinh Thánh. Tôi không cần biết khả-năng hùng-biện người đó đến đâu. Tôi không cần biết bạn cảm động đến mức nào về sứ điệp đó. Nếu lời giảng không phù hợp với Kinh Thánh, đó không phải là người có ân-tứ giảng dạy.
Kinh Thánh nói rõ về điều nầy trong I Cô-rinh-tô 2:13,“Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.”
Trước khi giảng dạy, tôi cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin giúp con nhớ những điều Ngài muốn con nhớ, và giúp con quên những điều Ngài không muốn con nói.” Tôi cũng cầu nguyện cho các bạn: “Chúa ơi, xin giúp Hội Thánh nhớ những điều Ngài muốn họ nhớ, và khiến họ quên những điều dại dột mà con có thể nói ra. Xin giúp con dân Chúa nghe được tiếng phán từ Ngài, chứ không phải từ con.” Chân lý chính là điều Chúa phán dạy chúng ta, chứ không phải là điều một con người nào đó muốn nói.
Có phải Đức Chúa Trời phán qua những nhân tố con người, được Ngài ban ơn giảng dạy, như tôi sao? Đúng vậy. Tôi thật sự kinh ngạc vì Ngài đã hành động như vậy! Tại sao Ngài lại phán qua những con người như chúng tôi? Bởi chính vì Ngài quan tâm đến các bạn, Ngài yêu thương các bạn, nên Ngài vui lòng dùng một số người để giảng dạy Kinh Thánh hầu cho các bạn có thể hiểu được chân lý của Ngài. |