1. LÀM VIỆC SAY SƯA VUI MỪNG
Dave Earley
How to Share Jesus with Passion and Confidence
Sự thực là: nếu chúng ta bởi ơn Chúa thành công trong việc truyền bá Phúc Âm chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Sự vui mừng trong Chúa sẽ càng thêm lên.
-John Piper1
Suy nghĩ nói chuyện với ai đó về Chúa Giê-su làm tôi toát mồ hôi và cảm thấy nôn nao trong người. Tôi là một người hướng nội, nhút nhát và khi nói chuyện với mọi người về bất kỳ điều gì, chưa kể là điều gì đó hay gây tranh cãi như là Chúa Giê-su, đó là khoảng cách hàng năm ánh sáng với giới hạn của tôi. Nhưng sau nhiều năm sống bê tha, gần đây tôi đã dâng trọn đời mình cho Đức Chúa Trời. Hơn nữa tôi đã quan tâm đến đời sống hiện tại và đời sống đời đời của người bạn tốt nhất của tôi đó là Scott. Scott cần Chúa Giê-su. Anh ấy có thể chửi rủa giỏi hơn bất kỳ ai mà tôi biết. Khi anh ấy nổi điên, anh ấy có thể hăng say dệt nên một cái lưới toàn những lời tục tĩu đến mức một thủy thủ cũng phải sợ. Ẩn sâu trong những lời đó, tôi biết anh ấy đang trống trải trong lòng.
Lee, là Mục Sư của ban thanh niên, đã yêu cầu chúng tôi ghép cặp và cầu nguyện liên tục để cố gắng chia sẻ Phúc Âm với một người bạn trong vòng một tuần. Tôi cảm thấy tốt hơn khi biết rằng người bạn đồng hành với tôi là Roy, đã từng đi làm chứng trong nhiều năm và thậm chí đã dẫn dắt được một vài người đến với Đấng Christ. Không giống như tôi, anh ấy biết tất cả những câu Kinh Thánh hay và nhớ địa chỉ. Anh ấy cũng là một người bạn tốt với Scott. Vậy nên đêm đó chúng tôi cầu nguyện cho việc chia sẻ về Chúa Giê-su cho Scott. Vì nhiều lý do lời cầu nguyện đó có lẽ là lời cầu nguyện khó nhất mà tôi từng cầu nguyện.
Lý do đầu tiên, những bài giảng của Mục Sư Lee trong những tuần gần đây về truyền bá Phúc Âm đã đem đến cho tôi một mối quan tâm sâu sắc về Scott. Tôi nhận ra rằng anh ấy thật trống rỗng và cái miệng xấu xa của anh ấy chỉ đơn giản là đang phản chiếu trái tim đau đớn. Anh ấy đang lạc lối và cần đến Chúa.
Điều thứ hai là, cha của Scott chắc chắn không phải là một người mộ đạo Cơ Đốc. Tôi sợ những gì ông suy nghĩ, nói năng, thậm chí là hành động.
Điều thứ ba là, Scott là bạn tốt nhất của tôi. Tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ ẻo lả, những kẻ lập dị theo đạo, hay là tệ nhất đó là “những người tiếp thị Chúa Giê-su.” Tôi không muốn mất một người bạn.
Điều thứ tư là, giống như tôi nói, Scott là bạn tốt nhất của tôi. Anh ấy biết tôi rõ hơn bất kỳ ai. Nếu ai đó biết tôi không hoàn hảo thì đó chính là Scott.
Điều thứ năm, nói trắng ra là tôi sợ. Tôi chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về Chúa Giê-su.
Tôi không biết câu Kinh Thánh nào hay là phải nói gì. Mục Sư Lee đã dạy chúng tôi một vài câu mở đầu. Nhưng tôi lo rằng mình sẽ nói gì đó ngu ngốc và làm rối tung mọi thứ. Nếu như tôi nói điều gì đó đẩy Scott ra xa khỏi Đức Chúa Trời thì sao? Liệu anh ấy có hỏi gì đó mà tôi không biết phải trả lời thế nào thì sao?
Roy thì tự tin hơn tôi. Anh ấy nói vài điều về việc chúng tôi sẽ làm phần việc của mình còn Đức Thánh Linh sẽ làm việc của Ngài.
Đêm tiếp theo Roy đến nhà tôi. Và chúng tôi lại cầu nguyện cho Scott và điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ với anh ấy. Sau đó chúng tôi đi bộ qua nhà Scott.
Tôi đã kể với Scott rằng tôi và Roy sẽ ghé qua và có chuyện quan trọng phải nói với anh ấy. Scott tỏ vẻ tò mò khi trả lời qua cửa. Chúng tôi bước vào và nói chuyện ngắn gọn với ba mẹ của anh sau đó xin phép lên phòng của Scott.
Scott Nghe Về Tin Lành
Scott là một người hâm mộ thể thao và nghệ thuật. Thậm chí ngay cả những bức tường trong phòng anh ấy cũng được phủ bởi những bức tranh mà anh ấy vẽ hay sơn lên và những bức tranh lớn về những vận động viên anh ấy yêu thích. Trong khi bị đội bóng chày Cincinati Reds có Johny Bench nhìn xuống chúng tôi, chúng tôi lấy cuốn Kinh Thánh Tân Ước bỏ túi ra và bắt đầu.
Tôi vào thẳng chủ đề: “Scott này, chúng tôi đến đây để nói chuyện với cậu về Chúa Giê-su.”
“Đừng đùa chứ.” Anh ấy cười và nhìn vào cuốn Kinh Thánh của chúng tôi.
“Chúng tôi đều biết cậu cần Chúa Giê-su, và Roy sẽ chỉ cho cậu thấy tại sao?” Tôi nhìn về phía Roy tìm sự giúp đỡ.
May mắn là Roy đã sẵn sàng. “Đây là Rô-ma 3:23,” anh ấy nói, chỉ xuống bản Kinh
Thánh Tân Ước KJV của mình. “Cậu có thể đọc câu Kinh Thánh này lớn tiếng được không?”
Scott nhìn xuống trang sách và lặng lẽ đọc: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
“Đúng rồi đó.” Tôi nói “Chúng ta tất cả đều phạm tội – tôi, cậu và thậm chí là cả Roy.
Chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta không đủ tiêu chuẩn. Chúng ta đều đã phạm tội.” Sau đó tôi không biết phải nói gì và nhìn sang Roy tôi nói tiếp “Cho cậu ấy xem một câu khác.”
“Đây là Rô-ma 3:10-12” Roy bình tĩnh chỉ xuống quyển Kinh Thánh Tân Ước “Cậu có thể đọc những câu này cho bọn mình không?”
Scott nhìn kỹ và bắt đầu đọc: “Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.”
Tôi nói “Đúng rồi,” và cố gắng nghĩ xem phải nói tiếp điều gì.
May thay Roy đã sẵn sàng. “Cậu thấy không, Scott.” Anh ấy nói, “bởi vì tất cả chúng ta đều đã phạm tội, trong con mắt của Đức Chúa Trời chúng ta không phải là người công bình. Chúng ta hư hoại. Thực tế là chúng ta đang có xu hướng làm mọi sự rối tung lên.”
“Đúng rồi,” Tôi nói. “Cho cậu ấy xem thêm câu khác đi Roy.”
“Đây là Rô-ma 6:23” Roy nói. “Cậu đọc nó lên cho chúng ta nghe.”
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.”
“Tội lỗi gây ra hậu quả.” Tôi nói.
“Sự đoán phạt mà chúng ta phải nhận lấy vì tội lỗi chúng ta đó là sự chết,” Roy nói thêm. “Không phải chết về phần xác mà là chết đời đời.”
“Chính là địa ngục đấy.” Tôi nói. “Chuyện này nghiêm túc đấy.” Scott thở dài.
“Cho cậu ấy xem câu khác đi, Roy.” Tôi nói.
“Trước khi chúng ta tiếp tục.” Roy nói “Cậu có thể đọc phần cuối của câu Kinh Thánh vừa rồi một lần nữa được không Scott?”
“Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.”
“Đó là tin tốt lành.” Roy nói. “Tin xấu là chúng ta đều đã phạm tội và đáng phải nhận cái chết. Tin tốt là Chúa Giê-su đã chết vì tội lỗi của chúng ta.”
“Ừ đúng rồi.” Tôi nói nghe có vẻ khôn ngoan.
“Scott, xin đọc cho chúng tớ nghe câu này,” Roy nói và chỉ vào Rô-ma 5:8.
Scott đọc câu Kinh Thánh đó một cách chậm rãi: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
“Đức Chúa Trời yêu thương cậu nhiều đến nỗi Ngài sai Chúa Giê-su Christ xuống thế gian và chết vì cậu.” Roy nói.
“Chúng tớ cũng yêu thương cậu.” Tôi nói thêm. “Đó là lý do tại sao bọn tớ lại ở đây tối nay.” Tôi không thể tin rằng tôi đã nói như thế. Có cái gì đó trong tôi chăng? Scott chắc chắn sẽ nghĩ bọn tôi là những kẻ ẻo lả, hoặc giờ còn tệ hơn thế. “Cho cậu ấy xem câu khác.” Tôi nói nhanh.
“Đây là Rô-ma 10:9.” Roy nói “Hãy đọc lên cho chúng ta cùng nghe.”
Scott nhìn xuống một cách nghiêm túc. Cậu ấy đọc chậm rãi. “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.”
Roy nói: “Bởi vì Chúa Giê-su đã chết thay cho chúng ta, tất cả những gì chúng ta cần làm đó là
tin vào Ngài, tin sự chết của Ngài là giá phải trả cho tội lỗi của chúng ta; và nếu như chúng ta để cho Ngài làm Chúa của đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ được cứu! Hãy xem câu này đi cậu.” Cậu ấy nói và chỉ xuống Rô-ma 10:13.
Được huấn luyện tốt, nên Scott đọc “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”
“Scott này hãy để tớ hỏi cậu một vài câu hỏi.” Roy bắt đầu. “Bạn có tin rằng bạn là một tội nhân không?”
Tôi cầu nguyện trong yên lặng cách sốt sắng nhất có thể.
Scott nói và nhìn thẳng vào đôi mắt của Roy “Các cậu đều biết rằng tớ là một tội nhân.” “Cậu có tin rằng Chúa Giê-su đã chết để trả giá cho tội lỗi của cậu không?”
Thật ngạc nhiên là Scott nói. “Có.”
“Cậu có muốn gọi Chúa Giê-su là Chúa của đời sống cậu không?” Scott lại nói “Có.”
“Cậu có muốn được cứu ngay lúc này không?” Roy hỏi. “Có.” Scott nói một cách yếu ớt.
Đây là thời khắc không thể nín lặng được, tôi nói to: “Việc cậu phải làm bây giờ là cầu nguyện và chỉ thế thôi. Nếu cậu thực sự tin như vậy khi cậu mời gọi Chúa, cậu sẽ được cứu.” Roy liếc nhìn tôi đầy ngạc nhiên thú vị. Tôi cũng thấy bất ngờ với chính mình. Câu nói đó thật sự nghe hay và đầy ý nghĩa. Câu đó ở đâu ra thế.
Roy hỏi “Cậu có muốn cầu nguyện ngay bây giờ không?” Roy hỏi.
“Có chứ.” Scott nuốt nước bọt. “Tôi phải làm thế. Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ cầu nguyện lớn tiếng.”
“Được thôi.” Roy nói: “Hãy thử làm thế này. Tất cả chúng ta đều quỳ xuống. Tớ sẽ nói một đoạn lớn tiếng. Nếu như cậu đồng ý, Scott, cậu có thể cầu nguyện lớn tiếng với Đức Chúa Trời.”
“Được rồi.” Scott nói và quỳ gối xuống nhẹ nhàng. Roy nói: “Lạy Chúa”
“Lạy…ừm… Lạy Chúa” Scott nuốt nước bọt. Tôi mở mắt và nhìn qua phía Scott. Tôi không thể tin vào điều mình đã thấy. Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má của cậu ấy. Scott không bao giờ khóc. Ôi chao!
Roy nói: “Con biết mình có tội.”
Scott nói: “Con có tội.”
Roy tiếp tục “Con tin rằng Chúa Giê-su đã chết để trả giá cho mọi tội lỗi của con.” “Con tin rằng Chúa Giê-su đã chết để trả giá cho mọi tội lỗi của con.” Scott nhắc lại. “Con tin rằng Ngài sống lại từ kẻ chết.” Roy nói.
“Con tin rằng Ngài sống lại từ kẻ chết.” Scott cầu nguyện.
Tôi không thể tin vào điều đó. Một người bạn ác mồm nhất của tôi thực sự đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời và mời gọi Chúa Giê-su cứu cậu ấy. Ôi chao! “Chúa thân yêu, xin hãy tha tội lỗi của con.” Roy nói.
Lúc này, Scott thở thực sự nặng nề “Chúa thân yêu, xin tha thứ tội lỗi của con.” Cậu ấy thở hổn hển.
“Xin hãy ngự trong đời sống của con và biến đổi con.”
“Xin hãy ngự trong đời sống của con và biến đổi con.” Scott cầu nguyện. Roy nói: “Con muốn Ngài làm Chúa trong phần đời còn lại của con.” Scott nhắc lại: “Con muốn Ngài làm Chúa trong phần đời còn lại của con.” Roy nói: “Con tin rằng Ngài nghe thấy điều con nói và ngay lúc này đây con đã được cứu.”
Scott nói quả quyết. “Con tin rằng Ngài nghe thấy điều con nói và ngay lúc này đây con đã được cứu.”
“A-men.” Roy tuyên bố.
“A-men.” Scott và tôi nói cùng lúc.
Một vài phút tiếp theo Roy chia sẻ với Scott một vài câu Kinh Thánh khác và chúng tôi hẹn gặp nhau và nghiên cứu Kinh Thánh vào cuối tuần. Scott cũng đồng ý đến nhà thờ với chúng tôi.
Điều tiếp theo mà tôi biết là chúng tôi đã ra ngoài đường. Hơn hai tiếng đã trôi qua.
Scott Được Cứu!
Tôi ra khỏi nhà Scott mà thấy rạo rực khắp người. Điều đó giống như tôi đang trong mơ, một giấc mơ tuyệt diệu. Khi chúng tôi đến góc đường, đủ để ra khỏi tầm mắt tôi giơ nắm tay. “Tuyệt!” tôi nói.
“Tuyệt!” Roy cũng làm theo và giơ nắm tay.
Tôi cười to: “Tớ không thể tin. Scott đã được cứu.”
Roy cười tủm tỉm: “Bạn ơi, hãy tin đi, Scott được cứu rồi.”
Sau đó Roy đã làm một điều mà tôi không bao giờ quên. Một vẻ tức cười hiện trên mặt cậu ấy. “Tôi nghe một nhà truyền giáo kể lại tại trại thanh niên mùa hè vừa rồi.” Cậu ấy nói và cúi xuống cởi giày mình ra. “Ông ấy nói rằng bất cứ khi nào ông thấy vui trong Chúa Giê-su, ông ấy cởi giày ra và đập đập chúng vào nhau.”
Sau đó Roy nhảy lên với mỗi tay một chiếc giày. Cậu ấy bắt đầu nhảy kiểu pogo nhô lên thụp xuống, đập giày vào nhau và hét lên “Scott được cứu rồi! Scott được cứu rồi!”
Trong vòng vài giây, tôi cởi giày ra và tham gia cùng cậu ấy, đập giày vào nhau và cùng hét toáng lên “Scott được cứu! Scott được cứu!”
Đọc đoạn này có vẻ hơi khác thường, nhưng tôi đoan chắc với bạn rằng đó là sự thực. Chúng tôi vui quá không nhịn được. Scott là bạn chúng tôi, và chúng tôi quan tâm đến cậu ấy. Hơn cả những điều đó, chúng tôi kinh nghiệm được rằng Chúa đã sử dụng chúng tôi để chia sẻ về Chúa Giê-su một cách hiệu quả. Điều đó thật vui. Đó là một trong những trạng thái phấn khích đỉnh cao mà tôi từng trải qua.
Tôi không nhận ra ngay lúc đó nhưng bây giờ tôi biết rằng chúng tôi chẳng vui mừng một mình. Lu-ca 15:10 cho chúng ta một cái nhìn đầy kinh ngạc vượt qua cả âm phủ khi viết rằng “Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn” (NIV). Hãy nghĩ về điều đó, có thể những thiên thần đã làm chứng cho sự biến đổi của Scott cũng tháo dép xăng-đan ra và đập vào nhau vào đêm mà Scott được cứu. Có lẽ chính Chúa Giê-su cũng tháo dép xăng-đan của Ngài ra và đập chúng vào nhau. Có thể một vài người họ hàng của Scott là những người đã lên thiên đường cũng nhảy múa quanh thiên đường trong sự mừng rỡ.
Mặc dù tôi được ơn dẫn dắt nhiều người đến với Chúa Giê-su (thông thường tôi vẫn đeo giầy nhưng không phải lúc nào cũng thế), chẳng gì có thể vượt qua được sự tiết ra Adrenaline không thể tin nổi vào đêm mà Scott được cứu. Nó phóng tôi lên một chuyến du hành mà tôi không bao giờ đánh đổi. Đó là một cơn nghiện mà tôi hy vọng rằng tôi sẽ không đá chân cho tới khi lên đến thiên đàng.
Chúng tôi muốn viết cuốn sách này để giúp bạn biết về cảm giác khi đưa dắt được một người bạn dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-su Christ. Chúng tôi có thể kể với bạn rằng điều đó rất thú vị! Chẳng có gì trọn vẹn và vui hơn thế! Chúng tôi cũng viết cuốn sách này bởi vì chúng tôi biết rằng bạn có thể làm thế. Nếu như Đức Chúa Trời có thể sử dụng tôi để bạn tôi được cứu thì Ngài chắc chắn có thể sử dụng bạn. Và Ngài sẽ làm thế nếu bạn để Ngài làm chủ.
Nhân tiện đây, lần cuối cùng tôi nói chuyện với Scott cậu ấy rất tích cực ở nhà thờ của mình. Cậu ấy đã cưới một thiếu nữ đáng yêu là Cơ Đốc Nhân và có hai đứa trẻ tuyệt đẹp. Cậu ấy sử dụng tài năng mỹ thuật của mình để thiết kế trang bìa cho những nhà xuất bản của Cơ Đốc Giáo.
Qua nhiều năm tôi phát hiện ra truyền bá Phúc Âm đem lại cho tôi sự vui mừng đơn giản là bởi vì Đức Chúa Trời đã ban lệnh và vâng lời Ngài luôn sinh ra sự vui mừng. Điều đó cũng đem lại sự vui mừng cho tôi bởi khi tôi rao giảng Tin Lành, tôi đang làm cho danh của Chúa Giê-su được cả sáng. Điều này còn đem lại sự vui mừng đặc biệt khi người nghe tôi chia sẻ nói “Đúng thế.”
Truyền Bá Phúc Âm Là….
- Những người bạn kể cho bạn bè nghe về Chúa Giê-su. Roy và tôi có thể đi đến nhà Scott và chia sẻ Phúc Âm là vì chúng tôi đã chiếm được tình bạn của cậu ấy.
- Quyền năng! Scott được cứu và cuộc đời cậu ấy được biến đổi.
- Niềm vui của mọi người liên quan được thêm lên một cách mạnh mẽ. Người chia sẻ Phúc Âm, người nhận được Phúc Âm, và chính thiên đường cũng tràn đầy niềm vui.
- Gây nghiện một cách vui mừng. Kể từ lần đầu Đức Chúa Trời sử dụng tôi để giúp đỡ ai đó tìm kiếm Chúa Giê-su, tôi bắt đầu rao giảng Phúc Âm.
Câu Kinh Thánh Chìa Khóa
“Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.” (Lu-ca 15:10)
Những Câu Nói Hay
Có gì đó đã xảy đến với tôi –tôi được nếm một vị mà như thể nó được Đức Chúa Trời sử dụng. Tôi biết cho dù tôi đã làm gì trong cuộc đời thì tôi muốn tiếp tục chia sẻ Phúc Âm.
-Greg Lurie2
Vì thế, dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, mục tiêu của chúng ta trong việc truyền bá Phúc Âm là để trở thành công cụ của Ngài trong việc tạo ra những người mới vui mừng trong Chúa qua Chúa Giê-su Christ và những ai đem đến cho chúng ta niềm vui lớn.
-John Piper3
Cho dù tôi là một kẻ ích kỷ đầy cay đắng và không quan tâm về bất kỳ điều gì nhưng hạnh phúc của chính tôi sẽ do tôi chọn lựa nếu như tôi phải làm thế, thì dưới sự tể trị của Đức ChúaTrời tôi sẽ trở thành một người chinh phục linh hồn tội nhân; vì tôi chẳng bao giờ biết rằng mệnh lệnh cao cả và thánh sạch lại trọn vẹn, tuôn tràn, hạnh phúc đầy cay đắng cho đến lần đầu tôi biết một người tìm kiếm và đã thấy Đấng Cứu Thế nhờ tôi. Chẳng có người mẹ trẻ nào lại vui mừng như vậy với đứa con đầu lòng của mình, và cũng chẳng có chiến binh nào lại hớn hở hơn thế với một chiến thắng khó khăn.
-C. H. Spurgeon4
Áp Dụng
Hãy liệt kê tên của một vài người bạn hoặc người quen chưa biết đến Chúa Giê-su. Hãy biến sự cầu xin Chúa sử dụng bạn chia sẻ về Chúa Giê-su cho họ trở thành một thói quen hằng ngày.
Ghi chú:
- Piper “How does Christian Hedonism Relate To Evangelism” (January 1, 1978).
- Laurie, New Believer’s Guide to How to Share Your Faith (Wheaton, Il: Tyndale 1999),3.
- Piper “How does Christian Hedonism Relate To Evangelism”.
- H. Spurgeon, trích dẫn trong J. Oswald Sanders The Divine Art of Soul-winning (Chicago: IL: Moody Press, 1980), 11.