(Đằng sau mỗi câu chuyện là một lời nhắc nhở cho mọi người)
Chiếc phi cơ Boeing 747 cất cánh từ phi trường Incheon, Hàn Quốc vào lúc hai mươi ba giờ trong một ngày của tháng bảy năm 2007, sau ba tiếng đồng hồ bay nó đáp xuống sân bay Dubai. Tại đây các hành khách trên chuyến bay được chuyển sang một phi cơ khác của hãng hàng không UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) tiếp tục bay đến Kabul, Afghanistan. Trên chuyến bay đó có một nhóm người đặc biệt: Đoàn Cứu Trợ của Mục sư Bae-Hyung-kyun thuộc hội thánh Saemmut tại Bundang, tỉnh Gyeonggi gồm mười sáu người nữ và bảy nam. Họ chính thức đi vào một vùng đất nguy hiểm kể từ đây.
Nhóm của Mục sư Bae gồm những thành viên tình nguyện, sứ mạng của họ là rao giảng Phúc Âm thông qua công tác cứu trợ. Đây là những con người đầy nhiệt huyết và sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân của mình cho những linh hồn hư mất trong một đất nước Hồi Giáo đang bị quân Taliban khủng bố.
Trước khi lên đường đến Afghanistan, Mục sư Bae-Hyung-kyun đã có ba ngày kiêng ăn cầu nguyện với các đồng sự của mình. Cuối kỳ kiêng ăn, Mục sư Bae hướng dẫn Lễ tiệc thánh cho các thành viên trong nhóm. Khi mọi người đã nghe Lời Chúa, họ cùng nhau hát bài Thánh Ca:
Ta hi sinh vì con hết. Huyết tuôn tim này tan tành. Đem con ra từ nơi chết. Chuộc tội đặng con lại sanh. Ta đã phó tánh mạng cho con rồi. Phó chi cho Ta con ôi?
Lời của bài Thánh Ca đã làm tan vỡ tấm lòng của mọi người. Những giọt nước mắt tự động lăn trên má của các chị em. Thánh Linh của Chúa đã thăm viếng họ một cách mạnh mẽ trước giờ xuất phát cho một sứ mạng đặc biệt. Mục sư Bae từ tốn nói với mọi người:
– Chúng ta chuẩn bị đi vào một vùng đất thù nghịch với Cơ đốc giáo, sinh mạng của các bạn có thể bị nguy hiểm trong chuyến đi này. Ai trong số chúng ta chưa sẵn sàng cho sự kêu gọi từ Chúa cho công tác truyền giáo thì có thể ở lại Hàn Quốc. Ai đã sẵn sàng thì hãy coi như mình đã chết. Vì chúng ta thực sự không có nhiều an toàn cho chuyến đi sắp tới.
Ahn-Hye-jin, chuyên viên Y tế trẻ tuổi lên tiếng:
-Tôi đã nhận được mạng lệnh từ Chúa, đó là Ngài muốn tôi tham dự vào chuyến đi này. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến, nhưng Lời Chúa phán với tôi: Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. (Thi thiên 118:17)
Lee Jung-ran, cán sự giảng Tin Lành còn độc thân phụ họa với Ahn-Hye-jin:
– Tôi amen với phát biểu của Ahn-Hye-jin, nếu Chúa muốn thì tôi sẵn sàng chết cho Phúc Âm của Ngài. Trong Trường Kinh Thánh tôi đã học được một điều: Máu của các người tử đạo sẽ đâm chồi cho hạt giống Phúc Âm.
Lee-Ji-young, phiên dịch viên của nhóm phát biểu:
– Dường như tất cả mọi người trong nhóm chúng ta đều đã sẵn sàng cho sứ mạng sắp tới. “Hy Sinh Tất Cả Cho Những Linh Hồn Hư Mất” sẽ là khẩu hiệu của chúng ta.
Hai mươi ba người trong Đoàn Cứu Trợ đã có chung một niềm tin và một khải tượng. Không có ai do dự hay phân vân về hướng đi sắp tới. Trong số họ còn có một cặp đôi trẻ tuổi: Dong-He và Hye-Sun là những sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường Kinh Thánh rất háo hức muốn tham dự một chuyến công tác xa.
Trong tuần lễ đầu tiên đến Afghanistan, Đoàn Cứu Trợ tập trung vào công tác xã hội. Đối tượng phục vụ của họ là những người dân địa phương đang có nhu cầu về lương thực và những nhu yếu phẩm khác. Bên trong những thùng hàng cứu trợ là Kinh Thánh và Truyền đạo đơn.
Ngày mười chín tháng bảy năm 2007 Đoàn Cứu Trợ thuê một xe bus di chuyển từ thủ đô Kabul đến thành phố Kandahar để làm nhiệm vụ. Đang khi xe của họ đi qua một vùng đồi núi thuộc tỉnh Ghazni thì bị quân Taliban chặn lại. Một tiểu đội du kích bịt mặt với súng trường tự động đã khống chế tất cả mọi người. Mục sư Bae-Hyung-kyun biết mình phải làm gì trong tình huống này. Ông bước xuống khỏi xe, nói chuyện với nhóm du kích qua người phiên dịch:
-Tôi là người lãnh đạo của nhóm này, xin các anh hãy bắt giữ tôi và để cho những người còn lại được tự do ra đi.
Mục sư Bae thực hành lời dạy của Thầy mình trong Tân Ước: “Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ nầy đi.” (Giăng 18:8)
Nhưng vấn đề không đơn giản theo cách nghĩ của vị Mục sư lãnh đạo. Nhóm phiến quân Taliban muốn bắt giữ tất cả mọi người để làm con tin. Họ đang có một kế hoạch với chính quyền Afghanistan: trao đổi các con tin người Hàn Quốc để lấy các chiến binh của họ đang bị giam cầm.
Hai mươi ba tình nguyện viên bị buộc ra khỏi xe bus, bỏ lại tất cả các hành lý, hàng cứu trợ và đi vào một khu rừng hẻo lánh. Họ vừa đi vừa cầu nguyện và nói chuyện râm ran với nhau:
– Tôi tin rằng Chúa sẽ có cách giải cứu chúng ta. Một người lên tiếng.
– Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi. Lee-Ji-young phụ họa theo bằng một câu Kinh Thánh quen thuộc trong Thi Thiên 23.
Mục sư Bae trấn an mọi người:
– Nếu có một người phải chết thì tôi sẽ đứng vào vị trí đó. Các bạn sẽ được trở về Hàn Quốc bình an. Tôi chỉ xin các bạn một điều là hãy cầu nguyện, an ủi vợ và hai con gái nhỏ của tôi.
– Mục sư an tâm đi, ông sẽ không chết đâu, nhưng được sống để thuật lại những công việc của Chúa. Dong-He lên tiếng.
– Tôi hy vọng như thế, nhưng nếu Chúa muốn tôi trở thành Ê-tiên, tôi có thể từ chối sao?
Shim-Sung-min, chuyên viên về công nghệ thông tin, phụ tá cho Mục sư Bae là nhân vật quan trọng thứ hai trong nhóm nói với sự xúc động:
-Nếu tôi phải chết thì tôi sẽ tình nguyện đứng kế bên Mục sư của chúng ta.
Yu-Kyeong-sik, một chấp sự của hội thánh dí dỏm:
– Ai cũng muốn chết, nhưng tôi thì muốn sống để trở về với vợ yêu của tôi.
Đoàn người được áp giải đi bộ trong khoảng ba tiếng đồng hồ thì đến khu căn cứ nằm sâu trong rừng của quân Taliban. Họ được cấp phát thức ăn và nước uống để cầm hơi.
Một tuần lễ ở trong rừng là thời gian khó khăn nhất của nhóm truyền giáo. Điều kiện sinh hoạt của những con tin cộng với khí hậu nắng nóng khắc nghiệt ở quốc gia này đã làm cho một số thành viên trong nhóm bắt đầu chao đảo tinh thần. Hye-Sun nói với Mục sư Bae:
– Mục sư ơi, tôi muốn về nhà. Tôi không thể nào chịu nổi tình hình tồi tệ này.
– Lạy Chúa Jesus, xin Ngài thương xót cô gái mỏng manh này. Mục sư Bae thốt ra trong phản xạ tự nhiên, rồi qua một thoáng ưu tư, ông bắt đầu đọc bài giảng trên núi: Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.
Mục sư Bae công bố lời Chúa và giải nghĩa các câu Kinh Thánh vừa đọc. Ông không còn cách nào khác ngoài cách bám chặt lấy lời hứa của Chúa để tiếp tục cuộc hành trình nguy hiểm. Hye-Sun dường như cũng được lên tinh thần đôi chút, nhưng rõ ràng cô gái trẻ này là thành viên nhạy cảm nhất trong nhóm cần phải được nâng đỡ. Dong-He quàng tay lên vai cô bạn gái:
– Dũng cảm lên Hye-Sun, Chúa đang ở cùng em. Ngài biết lúc nào và bằng cách nào sẽ đưa em trở về Hàn Quốc bình yên. Trước khi em đến đây đã có lời tiên tri là em sẽ đi và trở về bình an, quên rồi sao?
Hye-Sun ngước mắt lên nhìn khu rừng chung quanh với những áng mây thấp thoáng trên bầu trời xanh bao la, lòng cô miên man nghĩ ngợi. Hye-Sun nhớ đến gia đình, cha mẹ và các anh chị em của mình đang ở Bundang. Giờ này có lẽ mọi người đã biết mình bị bắt làm con tin. Họ đang cầu nguyện cho mình? Chúa ôi, con muốn được về nhà. Hye-Sun thầm cầu nguyện. Xin Cha giải cứu con và các anh chị em trong nhóm truyền giáo. Xin Cha bảo tồn mạng sống mọi người. Hye-Sun thả hồn trong suy tưởng, hy vọng, trông chờ….
Văn phòng chính phủ Hàn Quốc họp khẩn cấp về tình trạng của hai mươi ba thành viên Đoàn Cứu Trợ. Đặc phái viên, nhà ngoại giao kỳ cựu với bí danh Z 29 trực thuộc cơ quan NIS (tình báo Hàn Quốc) được cử đến Afghanistan để đàm phán với phiến quân Taliban. Chính phủ Hàn Quốc quyết định sử dụng mọi phương tiện để giải thoát toàn bộ các thành viên của Đoàn cho dù phải trả một giá cao. Nhóm của Z 29 lập tức bay sang Afghanistan thực hiện sứ mạng giải cứu con tin.
Yêu sách của phiến quân Taliban là chính quyền Kabul phải thả hai mươi ba chiến binh của họ trong nhà tù tương đương với số con tin đang bị giam cầm. Dĩ nhiên yêu sách này nhanh chóng bị khước từ. Thủ lãnh của nhóm phiến quân bắt đầu hành động, họ chuẩn bị hạ sát Mục sư Bae…
Phiến quân Taliban đã chia hai mươi ba người trong Đoàn Cứu Trợ thành những nhóm nhỏ cách ly và di chuyển liên tục. Vì vậy khi Mục sư Bae bị bắn, chỉ có hai người ở cạnh ông biết được điều này.
Đó là một ngày định mệnh của vị thánh tử đạo. Ông bị giết bằng hai phát súng, một vào đầu và một vào giữa lồng ngực. Thi hài của ông được trả cho chính quyền Kabul, rồi từ đó chuyển về Hàn Quốc như một lời cảnh cáo của phe Taliban.
Tới lượt người phụ tá của Mục sư Bae, Shim-Sung-min cũng bị giết sau đó hai tiếng đồng hồ.
Lúc đầu tiên chỉ có hai người biết về cái chết của Mục sư Bae và người phụ tá của ông. Nhưng không lâu sau đó, tin tức về cái chết của hai người này được lan truyền đến những thành viên còn lại. Cả nhóm truyền giáo chấn động. Họ cúi đầu cầu nguyện. Ai trong số họ sẽ là người thứ ba bị giết?
Dong-He bắt đầu khóc sau hai cái chết của những người mà anh yêu quí. Hye-Sun thì khỏi phải nói, đôi mắt sưng húp vì đã khóc suốt đêm qua. Thử thách này thật nghiệt ngã, nó dường như đã làm ngã quị tinh thần của mọi người trong Đoàn. Thế nhưng Lee-Ji-young vẫn còn lạc quan, cô khích lệ những người chung quanh:
– Chúng ta chỉ có một cuộc đời, nếu phải chết vì Chúa thì tại sao lại sợ? Hãy dũng cảm lên các chiến binh thập tự. Mão miện vinh hiển trên thiên đàng đang chờ trao cho các bạn. Tôi sẵn sàng làm người thứ ba cho lần xử bắn sắp tới. Tâm hồn tôi thật thanh thản vào lúc này. Tôi thấy Chúa Jesus đang âu yếm nhìn chúng ta với ánh mắt yêu thương. Kẻ thù có thể giết chết thân xác này, nhưng linh hồn tôi mãi bất tử và được sống cùng Chúa. Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Chúa.
Những công tác ngoại giao, đàm phán bên ngoài của nhóm Z 29 và Taliban dường như bắt đầu có tiến triển tốt. Phe Taliban phóng thích hai thành viên nữ Kim-Gi-na và Kim-Kyung-ja vì lý do sức khỏe của họ suy sụp cần điều trị. Hai cô này được bay về phi trường Incheon, phía tây Seoul đoàn tụ với gia đình. Họ xuất hiện trước ống kính của giới truyền thông với dáng vẻ mệt mỏi và ngỏ lời xin lỗi mọi người ra tiếp đón. Một phóng viên hỏi họ:
– Các cô cảm thấy hạnh phúc khi được trở về nhà?
– Các bạn có thể nghĩ chúng tôi hạnh phúc vì được về với gia đình, thực tế là chúng tôi không thể ngủ được. Thay vì hạnh phúc, tấm lòng tôi đã tan nát, tôi nghĩ về mười chín anh chị em thân yêu còn lại. Kim-Kyung-ja nói.
Lee-Ji-young, phiên dịch và hướng dẫn viên cho cả nhóm được phóng thích tiếp theo, nhưng cô đã nhường đặc ân này cho một người chị em khác trong nhóm. Trong lá thư gởi về gia đình, Lee viết: “Tôi vẫn khỏe, bình an và mọi người không cần phải quá lo lắng cho tôi. Tôi sẽ trở về sớm thôi”. Hành động quên mình vì người khác của Lee đã truyền cảm hứng lạc quan đến cho các thành viên ở cạnh cô.
Không ai biết được nhóm Z 29 đã đàm phán với Taliban như thế nào. Phía Taliban có nhận tiền chuộc từ nhóm đàm phán này hay không cũng vẫn còn là một câu hỏi. Lập trường của chính phủ Hàn Quốc là làm tất cả mọi khả năng để giải cứu các con tin. Cấp quản lý trực tiếp của Z 29 là một Cơ đốc nhân, ông này chỉ thị cho thuộc cấp phải đưa những người còn lại trở về Hàn Quốc an toàn bằng mọi giá.
Cũng không ai biết rõ bằng cách nào mà Z 29 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bất khả thi của mình. Kết quả là cuối cùng Taliban lần lượt thả các con tin theo từng nhóm nhỏ, đổi lại phía chính phủ Hàn Quốc phải rút hai trăm binh sĩ của mình đang làm nhiệm vụ tái thiết tại Afghanistan về nước đồng thời cam kết chấm dứt các hoạt động truyền giáo đạo Cơ đốc tại quốc gia Hồi Giáo này.
Ngày ba mươi tháng tám, bảy thành viên cuối cùng của Đoàn Cứu Trợ được phóng thích, chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin kéo dài sáu tuần.
Về đến phi trường Incheon, Yu-Kyeong-sik đại diện cho nhóm phát biểu trên kênh truyền hình Hàn Quốc:
– Chúng tôi mang một món nợ lớn đối với đất nước và mọi người thân yêu. Anh cũng nhắc đến hai người lãnh đạo trong nhóm bị sát hại với tấm lòng kính trọng. Anh nói rằng trong tương lai anh chắc chắn sẽ gặp lại họ trong nước thiên đàng.
Tại nhà thờ Saemmut, Mục sư Bae-Hyung-kyun và Shim-Sung-min được ghi nhớ như những người tử đạo vì công tác truyền bá Phúc Âm. Máu của họ đã đổ xuống trên một vùng đất khô hạn thuộc linh để chuẩn bị cho mùa gặt sắp tới trước khi Chúa tái lâm. Lịch sử hội thánh Cơ đốc ghi tên họ trong đội ngũ những người tuận đạo. Dầu họ đã chết nhưng tiếng nói họ vẫn còn mãi.
KIM-HI-NO