“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” 1 Cor. 10:31
Khi tôi còn nhỏ, dì tôi thường nói rằng dì luôn thích nghe tôi hát. Ở trường, thầy cô thường để tôi dành thời gian thêm trong thư viện để vẽ. Cha mẹ thì cho tôi đi học vẽ sơn dầu từ khi tôi 12 tuổi. Năm tôi 14 tuổi, ban nhạc Beatles xâm chiếm nước Mỹ, tôi có một cây guitar và tôi bắt đầu tham gia ban nhạc. Ở trường đại học, tôi học ngành nghệ thuật và nhận bằng thạc sĩ về hội họa.
Nhưng khi Chúa Giê-xu cứu tôi trong những năm đầu tuổi 20, tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng nghệ thuật là lãng phí thời gian. Tôi có thể làm chứng, cầu nguyện hoặc làm điều gì đó thuộc linh thay vì cứ chấm chấm sơn dầu trên một mảnh vải. Nếu tôi vẽ một bức tranh thì phải chăng nên về chủ đề Cơ Đốc? Phải chăng nó phải có một cây thập tự hoặc một hoạt cảnh trong Phúc Âm?Đây là một số nguyên nhân tại sao Cơ Đốc nhân nên chơi nhạc cụ, trang trí bánh, đan áo, làm phim, chụp hình, làm thơ hoặc một hoạt động sáng tạo nghệ thuật nào đó:
Bởi vì Chúa truyền cho chúng ta phải quản trị muôn vật trên đất. Nói cách khác, Chúa muốn chúng ta sử dụng những chất liệu của thế gian để tạo ra những điều vượt trội.
Bởi vì khi chúng ta sáng tạo có nghĩa là chúng ta đang hành động như cách Đấng Sáng tạo đã dựng nên thế giới và chính chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Chúa đã tạo nên thế giới này từ hai màu đen và trắng. Ngài đã có thể tạo ra chỉ một loại đồ ăn mà thôi. Nhưng thay vào đó, Ngài tạo nên cả một hệ sinh thái. Chúa không tạo nên thế giới cách đơn điệu, Ngài trang hoàng và khiến nó trở nên phong phú, sống động hơn.
Bởi vì nghệ thuật là một cách để chúc phước cho những người khác. Đó là một cách để phục vụ người khác và mang niềm vui đến cho người khác. Một bức tường đẹp trong phòng khách có thể mang đến niềm vui cho nhiều người mỗi ngày.
Bởi vì nghệ thuật mang niềm vui cho chúng ta. Khi Chúa tạo dựng thế giới, cuối mỗi ngày Ngài đều nhìn lại những điều tay Ngài làm và thấy chúng là tốt lành. Chúa tận hưởng những gì Ngài tạo ra. Và Ngài muốn chúng ta nhận niềm vui từ những điều chúng ta tạo ra.
Bởi vì cái đẹp nhắc chúng ta về một Đấng tuyệt đẹp. Khi bạn nhìn một bức tranh đẹp hoặc nghe một giai điệu cảm động, nó hướng chúng ta về với tác giả của mọi vẻ đẹp. Khi tôi nghe bài hát chủ đề của bộ phim Công viên Jurassic, tôi không đơn giản nghĩ về tài năng của John Williams, tôi nghĩ về Chúa.
Bởi vì Chúa truyền cho chúng ta sử dụng tài năng và ân tứ của mình. Chúng ta không được chôn vùi tài năng. Bất kì điều gì tay chúng ta muốn làm, chúng ta hãy làm bằng cả trái tim như dâng cho Chúa.
Bởi vì khi chúng ta sử dụng tài năng của mình, điều đó nhắc nhở chúng ta về Đấng ban cho mọi món quà hoàn hảo và tốt lành. Phao-lô nhắc nhở dân chúng thành Cô-rinh-tô rằng tất cả những điều họ có là được ban cho bởi một Đấng rộng lượng. Nếu chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó đẹp đẽ, cũng chẳng có gì để chúng ta tự hào, bất kì ân tứ nào chúng ta có là bởi Chúa ban cho chúng ta.
Bởi vì nghệ thuật đẹp đẽ chờ đợi được đến trời mới, đất mới, nơi sự công bình ngự trị. Tội lỗi mang sự chết, xấu xí và hỗn loạn vào trong thế giới. Nghệ thuật đang mong chờ cái đẹp và sự hài hòa mà sẽ được thỏa mãn trong thời đại hầu đến.
Và có thể có nhiều lý do hơn nữa khi Chúa muốn chúng ta sáng tạo. Hi vọng những điều trên đây sẽ khích lệ bạn.
Tác giả: Mark Altrogge – Mục sư tại Hội Thánh Saving Grace Church, Indiana.
Dịch: Ansther Van.
Nguồn: http://theblazingcenter.com