Thứ Ba , 24 Tháng Mười Hai 2024

BIỂN CẠN

kien

Chưa bao giờ nghe biển cạn cả. Sông cạn thì có. Nhưng biển thật sự đang cạn. Cạn dần những giọt nước cuối cùng. Biển đã sống một đời bao la sóng vỗ miên man như câu ru êm của mẹ dịu dàng, cho hết rồi, đã đến lúc nhận lại, sắp sửa nhận lại sau bao năm cách xa, nhận lại vòng tay êm ái của Chúa yêu thương, Đấng nói rằng ta đi là sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.

Biển không ồn ào, cồn cào vỗ sóng nữa, biển yên lặng, nhắm mắt, nhưng hướng về phía  hoàng hôn, mặt trời đang lặn dần, những tia sáng yếu ớt còn bám víu dãy núi xa, rặng đảo mờ.

Rồi biển hoàn toàn yên lặng, không vỗ sóng. Biển Chết.

Các dòng sông đã sẵn sàng, đã làm mọi thứ, cùng chiến đấu với biển qua những giây phút sinh tử, vài năm nay khi biển ray rứt cồn cào, cho đến những giây phút cuối cùng. Giây phút cuối cùng, biển yên lặng khô nốt giọt nước cuối cùng, yên lặng ra đi.

Tuần trước tôi đã bay về California thăm bà, lúc ấy đã không còn hiểu biết gì nữa, mắt nhắm, thỉnh thoảng bị lay động thì mở hé, rồi nhắm lại ngay, môi phảng phất nụ cười. Các em nói rằng hễ mở mắt là bà mỉm cười, trông thật bình an. Điều đó an ủi biết bao cho những dòng sông, không ai nỡ nhìn thấy người thân của mình đau đớn vật vã vì căn bệnh cho đến giờ phút cuối cùng. Tôi tạ ơn Chúa vì biết chắc rằng trong cơn hôn mê, bà có thể đã nhìn thấy ánh sáng vinh quang của Chúa cuối đường hầm, như Ê-tiên khi bị ném đá, trước khi chết được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Đấng mà bà tin yêu tôn kính hơn 10 năm nay, đã sẵn sàng giang vòng tay yêu thương đón bà. Có lẽ điều tốt lành nhất mà tôi đã có thể làm để cám ơn tấm lòng của biển là đã góp phần đưa bà đến với Chúa và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Không chỉ giữ vững, mà bà còn dùng đức tin đơn sơ ấy để cầu nguyện cho biết bao nhiêu người. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh bà ở Fort Worth, Texas trong 4 năm khi bà ở cùng gia đình tôi, mỗi buổi sáng bà đi vòng vòng trong nhà, tay vung vẩy, vừa đi vừa cầu nguyện cho hết người này đến người khác, trong suốt thời gian nằm trên giường bệnh ở nhà, trước khi ngủ người con rể phải cầu nguyện cho bà thì bà mới ngủ được.

Một điều an ủi khác là gia đình đã ủy thác việc làm lễ an táng mẹ cho người anh Mục sư của gia đình. Đây là điều tôi đã cưu mang trong lòng nhiều năm qua từ khi biết rằng mẹ của chúng tôi sẽ không còn nhiều thời gian trên đất nữa. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã làm việc tốt lành đó cho tôi và gia đình tôi.

Tôi sẽ trở lại California lần nữa, lần này đem người vợ đau yếu theo, dù biết rằng sẽ rất vất vả trong cuộc hành trình, nhưng sẽ phải đi. Tôi sẽ trở lại một lần để nhìn bà lần cuối, trước khi nắp quan tài đóng lại, trước khi thân xác vùi chôn trong lòng đất và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ nhưng thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó. Bà sẽ nằm trong một góc của một nghĩa trang đẹp đẽ trên một vùng đồi rộng, và nằm bên cạnh người đàn ông của đời bà, như lòng vẫn ước ao.

Biển đời đã cạn. Nhưng biển trời đang dâng sóng tràn đầy.

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN 

Ngày 08/06/2017 

 


 

caleb

Cách đây vài hôm, tôi nhìn thấy Bob, một người bạn cũ, đang ra sức đạp xe đạp trong một phòng tập ở khu chúng tôi ở và nhìn vào chiếc máy đo huyết áp đeo trên tay.

Tôi hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Anh nhỏ nhẹ đáp: “Nhìn xem tôi còn sống không.”

Tôi hỏi vặn lại:“Anh sẽ làm gì nếu thấy mình đã chết?”

Anh cười rạng rỡ trả lời: “Tôi sẽ nói: Ha-lê-lu-gia!”

Trải qua nhiều năm tháng, tôi đã thấy năng lực mạnh mẽ bên trong của Bob: kiên nhẫn đối diện với sự xuống dốc và mệt mỏi về thể chất với đức tin và hy vọng khi anh tiến gần hơn đến đoạn kết của cuộc đời. Quả thực, anh ấy không chỉ tìm được hy vọng, mà sự chết cũng mất quyền cai trị trên anh.

Ai có thể tìm được sự bình an và hy vọng, thậm chí là vui mừng khi cận kề cái chết? Chỉ những người bởi đức tin được kết nối với Đức Chúa Trời đời đời và những ai biết rằng họ có sự sống đời đời mà thôi (1 Côr. 15:52,54). Với những người có sự bảo đảm ấy, giống như Bob bạn tôi, thì sự chết không còn khiến họ sợ hãi. Họ có thể nói về niềm vui lớn lao khi gặp Đấng Christ mặt đối mặt!

Sao phải sợ chết? Sao không vui mừng? Như lời nhà thơ John Donne (1572-1631) đã nói, “Sau một giấc ngủ ngắn, chúng ta sẽ thức mãi mãi.” – David Roper

Đối với người tin Chúa, sự chết là bóng đêm cuối cùng của trần gian trước bình minh của thiên đàng

odb.org

images (1)

Tôi ngồi lặng lẽ bên phần mộ của cha mình, chờ đợi tang lễ của mẹ tôi trong vòng gia đình bắt đầu. Người hướng dẫn tang lễ bưng chiếc bình đựng tro cốt của bà. Tim tôi chết lặng và đầu óc rối bời. Làm thể nào tôi có thể xoay sở được khi mất cả hai người chỉ trong vòng ba tháng? Trong nỗi đau buồn, tôi cảm thấy mất mất, cô đơn và một chút vô vọng khi phải đối diện với tương lai không có họ.
Rồi vị mục sư nói về một ngôi mộ khác. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, tờ mờ sáng, những người phụ nữ đi đến mộ của Chúa Giê-xu, đem hương liệu để xức xác Ngài (Mat. 28:1, Lu. 24:1). Ở đó, họ giật mình vì thấy ngôi mộ mở toang và trống không – và một thiên sứ. Thiên sứ phán, “Đừng sợ hãi” (Mat. 28:5). Họ không cần phải sợ ngôi mộ trống hay thiên sứ, vì thiên sứ đem tin tức tốt lành cho họ.
Hy vọng được khuấy động khi tôi nghe những lời tiếp theo “Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán”. Bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại, sự chết đã bị khuất phục. Chúa Giê-xu nhắc những người theo Ngài chỉ một vài ngày trước khi Ngài chịu chết “Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống” (Giăng 14:19).
Dù đau buồn vì mất người thân yêu nhưng chúng ta tìm thấy niềm hy vọng qua sự phục sinh của Chúa Giê-xu và lời hứa của Ngài về cuộc đời sau sự chết.

Cảm ơn Ngài về sự yên ủi và niềm hy vọng. Chúng con sẽ làm sao nếu không có Ngài? Sự chết và sống lại của Ngài cung ứng cho chúng con tất cả những nhu cầu của cuộc đời này và đời sau.
Bởi vì Chúa sống nên chúng ta cũng sống.

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn