Tôi đứng nhìn những cuốn sách của mình nằm trên kệ sách mà chẳng mấy khi chạm đến, từ ấy. Từ khi dọn về đây, căn phòng ấy đã trở nên một phòng “bảo tàng”. Tôi đếm một hai ba bốn năm sáu bảy, những quyển sách của mình, cuốn mới nhất Ơn Đời Ơn Người Ơn Trời cũng đã hơn hai năm rồi, từ đó là chạy nấp tránh những cơn bão, không viết được thêm, không còn khái niệm in sách nữa, sách cũ nằm im trên kệ. Khi tôi nhìn chúng, chúng nhìn lại tôi, không biết nói, nhưng nói nhiều. Ba cái CD, hai thánh ca và một đọc truyện cũng lặng lẽ nhìn tôi. Tôi ao ước chạm tay vào chúng, nhưng cảm thấy không vui, nên quay đi. Tôi đứng nhìn những vật dụng trong căn phòng mà từ khi dọn về tôi đã ao ước biến nó thành một phòng riêng của mình, để suy tư, viết lách, làm việc. Nhưng từ đó, cái computer desk cũng phủ bụi, tránh ánh mắt tôi đôi khi tôi vào lục lọi gì đó, hoặc in bài giảng, bài dạy.
Chỗ ngồi của tôi bây giờ là một góc bàn trong phòng khách có thể nhìn xéo vào căn phòng ngủ mở hé cửa vừa đủ nhìn thấy người đang nằm trong đó, vừa đủ nghe tiếng kêu yếu ớt để ngay lập tức đứng dậy, rời bàn. Chỗ ngồi này cũng ở ngay khung cửa sổ nhìn ra đường, mỗi sớm mai tôi đứng im lặng một vài phút nhìn ra đường, tìm chút an tịnh trong nắng mai, rồi vội vã quay lại những công việc đang chờ. Bây giờ, hầu như thì giờ riêng tư cho mình càng lúc càng ngắn lại, mà ngay cả những thì giờ riêng tư hiếm hoi, cũng không thật sự riêng tư. Tôi cố gắng riêng tư trong lúc đang làm việc.
Buổi sáng, dậy lúc 6 giờ, vội vã pha cà phê cho mình, khuấy oatmeal cho cả hai, thì còn vài phút ngồi uống “cà phê một mình”, trễ vài phút nữa thì mang cà phê ra bàn, uống “hai mình”, vừa ăn vừa đút oatmeal cho người bệnh. Rồi sau đó là hết việc này đến việc khác, ngồi vào bàn thì chỉ vài phút đủ đọc email, trả lời những cái cần, lên facebook đọc những thông tin và copy những bài viết có thể dùng cho báo Hướng Đi tới. Dù gì, tôi cũng không thể nào không vào Sống Đạo xem có bài mới nào đăng không, và không quên vào Da Màu, sân chơi văn chương, từ lâu cũng chẳng có bài gì mới của mình. Cố gắng làm thơ, mà chỉ thấy chữ, không có ý, như một quãng đường sỏi đá mịt mù bụi. Thỉnh thoảng nhớ những bài viết cũ của mình, vào tìm lại, đọc lại, khoảng 40 truyện ngắn không hề có dấu vết gì của Cơ đốc giáo, thơ nhiều hơn, hoàn toàn là của một nghệ sĩ, mà có lần tôi đã mơ ước in thành sách, vài anh em văn chương cũng khuyến khích, kể cả vài mươi truyện bên Việt Báo, cũng đủ để in một quyển sách khác, nhưng nghĩ lại, in làm gì, mục đích gì. Nếu có, thì giờ này chúng cũng đang nằm yên trên kệ sách, đưa đôi mắt cảm thông nhìn tôi.
Tôi muốn đưa tay chạm vào những cuốn sách cũ. Chúng là một phần của đời sống tôi, trong những chỗ riêng tư, đã hình thành như những bào thai trong lòng, lớn dần lên, sinh ra đời, đó là những đứa con mà tôi đã cưu mang, đã ấp yêu. Dù chúng là những truyện ngắn Cơ đốc hay không Cơ đốc, chúng vẫn là những đứa con của tôi, ngay cả những bài thơ không thuộc về thế giới Cơ đốc, chúng vẫn là những đứa con của tôi, một nghệ sĩ. Thỉnh thoảng vào phòng, nhìn chúng, đưa tay chạm vào chúng, cảm giác như chúng vẫn ân cần lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi một cái gì đó mà ngay cả người cha tinh thần của chúng là tôi cũng không biết rõ. Nhưng có một cái gì đó, trong giông bão, một mầm non trong đất cứ dần hình thành, lớn lên, khao khát làm nứt mặt đất, một kẽ hở đủ để thoát ra, lớn dần cùng bầu trời, cùng cuộc đời.
Nhưng khi vào Sống Đạo, đọc lại những bài viết ngắn, phần lớn là kể lể, tự tình về đời sống mình, trong đó lồng vào những lời dạy của Chúa, những bài học trong những nghịch cảnh, tôi lại ao ước sưu tập lại để in một quyển sách khác, một quyển sách nữa, dù bây giờ khó khăn để đi dự những đại hội, nơi có thể giới thiệu sách, bán sách. Cũng có thể tạm đủ để in một quyển sách khác, nếu bắt đầu từ bây giờ. Để làm gì cũng chẳng biết. Chỉ để lại đặt chúng vào kệ, và nhìn chúng cũ dần, như mình. Nhưng đó là cuộc sống, cuộc sống vẫn phải trôi đi.
Tôi rất muốn tìm một câu Kinh Thánh để đưa vào đây, kết thúc bài viết ngắn này, nhưng sẽ là gượng gạo lắm. Không cần thiết đâu. Người đọc vẫn có thể hiểu đây là một bài viết của một Mục sư, hơn thế nữa, là một nghệ sĩ, lòng thiết tha vươn tới những bến bờ xa, mong tìm những vẻ đẹp của hoa cỏ, của đất trời sông hồ.
Tôi nhìn lại người phụ nữ bệnh tật đang ngồi yên lặng xem TV trên sofa, như những ngày khác, không nói gì, vì không thể nói gì. Tôi cũng nhớ một người phụ nữ bệnh tật khác đang cạn dần những giọt dầu cuối cùng trong nursing home mà tôi đang chờ đợi những tin tức cuối cùng để bay về. Những candle in the wind, những ngọn đèn đang lay lắt trong gió.
Tôi lại muốn đội mũ, mở cửa ra đường và bước đi.
Mục sư Lữ Thành Kiến