Thứ Tư , 13 Tháng Mười Một 2024
Home / Tổng hợp / TÔI ĐI TÌM CHÚA

TÔI ĐI TÌM CHÚA

Cuộc đời con người ai cũng có cha mẹ. Tôi cũng vậy!  Nhưng trong tình yêu thương của Chúa,  tôi có thêm một người cha tinh thần nữa.  Người luôn dõi theo tôi từng bước đi trong cuộc đời từ khi tôi trở về sống vui thoả bên bóng cánh Cha thiên thượng.
toi
Hai năm qua đi!  Hai năm, là quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nói ngắn ngủi bởi lẽ tôi còn đỏ dại và non nớt lắm trước lời Chúa.
   Tôi biết thầy trân quý tôi như một cái chồi non mới nảy lên khỏi mặt đất nứt nẻ khô cằn. Tôi như muốn gồng mình hướng về ánh sáng. Ngày ấy nào đâu có ai chia sẻ,  chỉ một bài Thánh Ca tha thiết, Chúa đã gọi tôi ra khỏi bóng tối bằng tiếng gọi yêu thương và ôm lấy tôi trong vòng tay thuộc linh ấm áp nơi Ngài.
Phải chờ đợi,  băn khoăn,  nghi ngờ và thử thách thêm một năm nữa.  Mười hai tháng ấy, tôi vẫn ngoan cố chưa chịu hoàn toàn quy phục, tôi vẫn giãy giụa trong tội lỗi với bạc tiền tham vọng. Không phải tôi không yêu Chúa, nhưng đôi khi cuộc sống vật chất và sự cám dỗ của ma quỷ luôn dễ dàng đánh gục những con cái mới tin.
Tôi vẫn mê lầm, khi hàng ngày khẩn thiết cầu xin với Cha mà gót chân không thôi lui tới nơi ô uế để phục vụ ma quỷ. Môi miệng tôi sao có thể làm tôi cả Chúa và Ma môn được vậy? Tôi đau khổ thú tội với Chúa. Tôi ân hận vô cùng vì mình quá yếu đuối để không lập tức rút chân ra khỏi ruộng lầy.
Cảm ơn Chúa!  Chúa luôn có chương trình và kế hoạch của Ngài. Nếu Chúa, ngay lúc ấy nhấc bổng tôi lên và đặt tôi vào môt chiếc ghế bành ấm áp với mọi thứ tốt đẹp, thì biết đâu tôi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sâu sắc tình Cha?
Rồi đau thương đi qua, vấp váp đi qua. Cho đến tận cùng của sự bế tắc và đau khổ thì Chúa đã trở lại. Cha dịu dàng mỉm cười và nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi lên khi cái chết chỉ còn là chân tơ kẽ tóc.
Ôi Chúa ôi!  Có Ngài con sung sướng biết bao nhiêu!
Ấy là một ngày mưa!
Trời ngập trong mưa. Những làn mưa mảnh nhưng dầy đặc giăng mờ khắp con phố nhỏ. Tôi nhớ đến Chúa, và dứt khoát đến thờ phượng Ngài tại một nhóm nhỏ ở Thịnh Đán, Thái Nguyên.
Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. (Giăng 15:16)
Đường vào nhà trưởng nhóm ngoằn ngoèo những dốc. Tôi vượt qua con ngõ dài, dựng xe rồi chậm bước. Tôi đã nghe tiếng nói của một vị mục sư đang chia sẻ cho con dân Chúa trong nhà. Tôi lễ phép cúi đầu, bước vào.
Hôm ấy mục sư Phúc, quản nhiệm hội thánh Lutheran Thanh Hóa, người tôi kể ở trên, ông đã khích lệ và cầu nguyện nhiều cho tôi.
Chia tay, ông tặng tôi ba cuốn sách nhỏ xinh và dặn dò: Hãy đọc! Và suy ngẫm! Chúa yêu em và Ngài đang chờ em đấy!
Tôi “dạ” nhỏ. Lòng thầm cảm ơn mục sư Phúc. Cuộc sống luôn có những niềm vui nho nhỏ bất ngờ. Và cuộc sống của một người yêu Chúa thì tình yêu thương Cha ban là sâu rộng vô cùng.
Tôi chạy xe về nhà hơn 50 km đường mưa. Đôi tay tôi lạnh buốt. Nước mắt tôi chan hoà theo mưa, nhưng lòng tôi ấm lạ. Tôi cảm thấy có một hơi ấm thiêng liêng đang bao phủ quanh mình.
Chúa ôi!  Cha đang nhìn thấu con chăng?
Tâm can con đang gào thét giữa ranh giới của sai và đúng.
Lạy Chúa, con xin Cha là Đấng Có Một và Thật, xin Ngài mở rộng lòng từ. Xin Chúa cứu con!
Mẹ mở cửa cho tôi vào nhà. Đôi mắt mẹ nhìn tôi im lặng. Đôi mắt buồn khổ thê thiết đầy vết chân chim ấy, tôi không dám nhìn vào.
“Vì sao mày bỏ hát?  Mấy bà đồng đến tận nhà tìm mày? Họ nói sẽ thưởng nhiều tiền hơn nữa? Mày định để con mày đói sao?”…
Tôi chống xe trước thềm. Chạy trốn câu hỏi liên hồi của mẹ, bỏ luôn bữa cơm tối.
Đứa con yêu bé bỏng đã ngủ yên trong vòng tay của ông ngoại. Tôi thầm nhủ trong lòng, giá không có bố mẹ ở bên thì tôi sẽ còn phải vô cùng vất vả để chống chọi với cuộc sống này.
“Nhưng con xin lỗi!  Rồi có ngày bố mẹ sẽ hiểu cho con!”
Tôi tắm vội và trở về phòng riêng nhanh chóng. Sự tò mò thôi thúc về những quyển sách được tặng làm tôi không dừng được. Tôi bắt đầu đọc, có lúc như ngấu nghiến, có lúc như ngừng thở, có lúc như vỡ oà, có lúc lại lặng đi…
Tôi đọc hết Đạo Trời, Ơn Trời Ơn Người, Bạn đã được cứu rỗi chưa?
Những dòng cuối cùng của trang sách hiện ra khi kim đồng hồ chỉ 0 giờ 15 phút.
Lạy Chúa!
Hai mắt tôi cứ mở to trừng trừng như thế. Tôi tỉnh táo! Hai thái dương như có nước đá đắp vào. Hai tai tôi nghe thánh thót tiếng dương cầm và âm vang trong đó như có tiếng Chúa từ vô cùng vọng lại.
“Chạm lòng con,  Chúa ôi,  ngay giờ này.
Chạm lòng con,  để con luôn yêu Ngài.”
hoang
Thầy kính yêu ơi!
Thầy viết bao điều tưởng như bình dị, tưởng như xưa cũ,  tưởng rất đỗi thân quen mà sao con đọc đi đọc lại thấy bàng hoàng như vừa tỉnh cơn mê? Con thấy nó không còn là những thông điệp nhắn nhủ. Nó chính là lời tiên tri cho cả một cộng đồng xã hội Việt. Từng câu, từng chữ in vào tâm khảm tôi. Làm tâm hồn tôi thơ thới bay lên.
Tôi lục tung tủ sách. Tìm được một quyển vở cũ giấy đã ố vàng từ lúc tôi còn đi học. Trang trắng vẫn còn nhiều.
Tôi cầm bút. Tập tành những vần thơ đầu tiên. Rõ ràng tôi thấy, những câu, những chữ thầy viết trong Thờ Trời, tất cả bay lên cao vút giữa không gian trước mặt. Rồi bất ngờ tụ lại như một đám mây rực sáng chói.
Kìa!  Đôi mắt Chúa, mái tóc… Và cả khuôn mặt,  hình dáng Chúa rõ rệt trước mắt tôi. Ngài đưa đôi tay hiền từ nâng tôi lên trong âm thanh trầm bổng :
“Hãy mạnh dạn và dứt khoát tìm Ta! Đừng ngại ngần chi nữa!  Phước cho người nữ nào kính sợ Ta, là Đức Chúa Trời ngươi!”
Amen!
Amen!
Tôi reo lên!  Con cảm tạ Chúa vô cùng!
Thầy ơi!
Giờ con mới biết, về sau con sẽ biết. Chúa là Đấng Yêu Thương vô điều kiện. Ngài đã ban sách của thầy cho con, khai mở trí tuệ và đời sống thuộc linh cho con. Con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa luôn luôn.
Kể từ đấy,  tôi đoạn tuyệt hẳn với cuộc sống giả tạm trong những câu ca cho ma quỷ, tà thần. Tất cả mọi nan đề, tôi phó giao và dâng trình hết lên cho Chúa. Tôi biết! Chúa đã gọi tôi từ thẳm sâu tiềm thức. Ngài đã ban cho sự tái sinh tâm hồn qua những dòng viết của thầy tôi.
Để rồi sau đó, tôi chẳng bao giờ còn ngần ngại khi dâng hết cuộc đời mình cho Ngài.
Ngày tháng trôi đi. Tôi như đứa trẻ khát dòng sữa thuộc linh ngọt ngào ấm áp. Những vụng dại của nghề viết là không thể nào tránh được. Nhưng cám ơn Chúa! Tình yêu thương mà thầy dành cho tôi là nguồn động lực lớn lao cho tôi chập chững bước đi.
Chúa ôi!
Cảm ơn Chúa cho con một người cha, tuy không sanh ra con bằng xương thịt.  Nhưng cha đã dắt tôi đi đúng con đường Chúa muốn tôi đi.
Con đường ấy mở ra “Hướng Đi” cho cuộc đời tôi, hôm nay, ngày mai và cho đến đời đời.
Từ sâu trong trí tôi cứ vang lên tha thiết :
“Tôi đang bay trên bầu trời nước Mỹ
Mà nghe lòng da diết nhớ quê hương
Tôi đang hầu việc Cha trên đất
Mà tâm linh mơ tưởng Thiên Đường.” 
Lạy Chúa! Con yêu Ngài!
Xin Chúa ở cùng thầy luôn luôn.
Xin ban cho con sự khôn ngoan.  Xin dùng con cho việc nhà Cha để mỗi ngày thức dậy, thầy có thêm một niềm vui trong Chúa. Amen!
   Hà Nội.
   HOÀNG NGUYỄN THUÝ.

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn