HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Tác giả: JOHN MACARTHUR
LỜI MỞ ĐẦU
Tôi đã nói và viết về những thiết lập của Đức Chúa Trời dành cho gia đình kể từ những ngày đầu trong mục vụ của tôi. Từ một loạt các bài giảng của tôi nhiều năm trước đây về Ê-phê-sô chương 5-6, và cẩn thận kiểm tra những gì Kinh Thánh dạy về vai trò của cha mẹ và trẻ em, tôi đã xây dựng cuốn sách này, và suốt gần ba thập kỷ nó luôn là quyển sách bán chạy trong các hãng băng và đĩa CD của cộng đồng Cơ đốc. Đầu tiên tôi xuất bản cuốn sách về gia đình hơn hai thập kỷ trước. Cuốn sách này đã được phản hồi rất tốt và nhận được đề nghị từ một hãng phim để chuyển thành phim và video vài năm sau đó. Một thập niên sau đó, tôi đã viết một cuốn sách khác và sản xuất một loạt phim mới về Những Người Làm Cha Mẹ Trong Chúa.
Trải qua nhiều năm, chúng tôi đã xuất bản một số hướng dẫn nghiên cứu khác và hướng dẫn về cách làm cha mẹ, nhằm cung cấp thêm sự giúp đỡ thiết thực về các vấn đề gia đình. Những bậc cha mẹ đã sử dụng những nguồn sách đó và yêu cầu có thêm các sách khác nữa. Trong khi đó, tại nhà thờ tôi đã giảng dạy hơn ba mươi lăm năm cho những người mà ban đầu là những thanh thiếu niên và đến bây giờ một số đã trở thành ông bà. Họ giống như cha mẹ và ông bà của mình muốn mỗi thế hệ kế tiếp của gia đình chống lại các xu hướng văn hóa mạnh mẽ đang làm xói mòn những điều tốt đẹp được cam kết trong các gia đình từ xưa đến nay. Vì vậy tôi đã thuyết phục mọi người điều chỉnh các vấn đề của gia đình từ quan điểm Kinh Thánh khi dạy về điều quan trọng nhất trong tất cả các tổ chức ở bên ngoài Hội thánh.
Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã coi gia đình là một tổ chức cơ bản nhất của xã hội loài người, vì Ngài phán rằng: “Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (Sáng 2:18). Trong bài tường thuật về tiến trình sáng tạo trong Kinh Thánh, mô tả những ngày kế tiếp của tuần lễ sáng thế, các câu Kinh Thánh kết thúc từng giai đoạn của công cuộc sáng tạo với cụm từ: “Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành” (Sáng 1: 4, 10, 12, 18, 21, 25). Sự tốt lành của công cuộc sáng thế nổi lên như là chủ đề chính của Sáng thế ký chương 1, và lời tuyên bố “Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành” được lặp đi lặp lại nhiều lần, như một điệp khúc sau mỗi bài ca ngợi. Rồi cuối cùng, sau ngày thứ sáu của công cuộc sáng thế, “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành.” (câu 31). Nhưng sau đó Sáng thế ký 2:18 đưa chúng ta trở lại vào cuối ngày thứ sáu và tiết lộ rằng ngay trước khi Đức Chúa Trời đã kết thúc công việc sáng tạo của Ngài, chỉ một điều còn lại là “chưa tốt”. Mọi khía cạnh của toàn bộ vũ trụ đã được hoàn tất. Mỗi thiên hà, ngôi sao, hành tinh, đá, cát, và phân tử nhỏ đã được tạo ra. Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả các loài sinh vật sống, “A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng;” (câu 20). Nhưng một khía cạnh chưa hoàn thành trong công cuộc sáng thế đó là: “nhưng về phần A-đam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết” (câu 20). A-đam chỉ có một mình, và cần một người bạn đời phù hợp. Do vậy hành động sáng tạo cuối cùng của Đức Chúa Trời vào ngày thứ sáu để làm tất cả mọi thứ trong vũ trụ trở nên hoàn hảo – Ngài đã tạo ra E-va từ xương sườn của A-dam. “Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam”(câu 22). Bởi hành động đó, Đức Chúa Trời đã thiết lập nên gia đình. Sáng thế ký nói, “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.” (câu 24). Chúa Giê-su trích dẫn câu đó trong Ma-thi-ơ 19: 5 để nhấn mạnh sự thánh khiết và lâu bền của hôn nhân. Và đó cũng là lời trích dẫn mỗi khi Mục sư kết hợp hai tín đồ trong buổi lễ thành hôn của Cơ đốc giáo. Đó là một lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đã ban hôn nhân và gia đình, và vì thế nó là thiêng liêng trong mắt Ngài. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên đơn thuần trong lịch sử mà các mối quan hệ gia đình đã luôn luôn là hạt nhân của tất cả các nền văn minh của con người. Theo Kinh Thánh, đó chính là cách mà Đức Chúa Trời đã thiết kế, và vì vậy, nếu tổ chức gia đình bị suy thoái thì các nền văn minh cũng sẽ sụp đổ cùng với nó.
Vì vậy, không phải ngẫu nhiên đơn thuần trong lịch sử mà các mối quan hệ gia đình đã luôn luôn là hạt nhân của tất cả các nền văn minh của con người. Theo Kinh Thánh, đó chính là cách mà Đức Chúa Trời đã thiết kế, và vì vậy, nếu tổ chức gia đình bị suy thoái thì các nền văn minh cũng sẽ sụp đổ cùng với nó.
Trong vài thế kỷ đã qua, chúng ta đã thấy rằng quá trình suy thoái đó đang diễn ra trước mắt chúng ta. Dường như xã hội thế tục đương đại đã tuyên chiến với các gia đình. Quan hệ tình dục sai trái, nạn ly hôn tràn lan như là dịch bệnh. Những cuộc hôn nhân chính thức đã suy giảm, thay vào đó đàn ông và phụ nữ đã quyết định đến với nhau mà không hề có một cam kết chính thức và được đồng thuận từ cộng đồng. Tỉ lệ phá thai đang gia tăng trên toàn thế giới. Tuổi vị thành niên sống thử tràn lan, và nhiều bậc phụ huynh đã cố tình bỏ lơ vai trò của họ trong gia đình. Mặt khác, việc lạm dụng tình dục trẻ em đang leo thang đáng kể. Triết học hiện đại và hậu hiện đại đã làm thay đổi vai trò truyền thống của nam giới và phụ nữ trong gia đình. Nhiều người tìm kiếm cảm giác khác lạ trong các mối quan hệ và thậm chí cả các cơ quan chính phủ cũng ủng hộ về sự tan rã của gia đình truyền thống, ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ và “hôn nhân” cùng giới tính, và trong một số nền văn hóa ngày nay cho phép chương trình sinh sản bằng thụ tinh nhân tạo. Ly hôn đã được thực hiện quá dễ dàng mà không có luật pháp kềm chế, và thậm chí chính phủ cấp phúc lợi cho người sinh con ngoài giá thú. Tất cả những xu hướng đó (và nhiều hơn nữa) là những liều thuốc độc tấn công trực tiếp vào sự thiêng liêng của gia đình.
Ngày nay, bất cứ khi nào gia đình được miêu tả trong các bộ phim của truyền hình, nó hầu như luôn luôn bị biếm họa là bất bình thường so với tự nhiên. Một người nào đó gần đây đã chỉ ra rằng các phim truyền hình về gia đình và nhà thờ đang được cường điệu hóa với các đặc điểm tưởng tượng thái quá, chủ yếu để cho hài hước, thậm chí dùng cả việc phỉ báng nhà thờ và gia đình để làm khán giả cười. Tuy nhiên, những điều thiêng liêng đó thực sự không nên đem ra làm trò đùa. Đã có những cuộc thảo luận và biểu tình không ngừng nghỉ về các vấn nạn đó của truyền hình và phim ảnh. Hollywood đã đưa ra những tư tưởng rất khác lạ về gia đình. Trong khi đó, hình ảnh gia đình hạt nhân truyền thống với một người cha đáng tin cậy, mạnh mẽ và một người mẹ luôn ưu tiên việc chăm sóc trong nhà đã dần bị loại bỏ khỏi văn hóa đại chúng, làm cho các thế hệ trẻ cảm thấy như thể họ là những bức tranh biếm họa. Mặc dù nhiều nhà lãnh đạo Cơ đốc đã nhiệt tình bày tỏ lo ngại về việc tổ chức lại các gia đình trong nhiều thập kỷ, nhưng hầu như mọi thứ lại càng tồi tệ hơn, không cải thiện thêm chút nào trong xã hội nói chung. Các nhà phê bình xã hội thế tục gần đây thậm chí đã bắt đầu khẳng định rằng các gia đình hạt nhân truyền thống đã không còn “thực tế”. Một bài báo được công bố cách đây không lâu trên tạp chí Salon trực tuyến nói: “Các ‘truyền thống văn hóa’ của Mỹ dành cho gia đình một người cha và một người mẹ, ràng buộc với nhau bởi hôn nhân hợp pháp và trẻ em cần phải được bảo trợ họ, là một truyền thống lạc hậu, một biểu tượng mà nên thay đổi và có phần không thực tế. Theo ý kiến của nhiều người, thậm chí cả “chuyên gia” cho rằng gia đình hạt nhân là một tổ chức cần phải cách tân cho phù hợp trong thế kỷ XXI này. Tôi biết chắc rằng những ý kiến đó là sai lầm, bởi vì tôi đã chứng kiến hàng ngàn phụ huynh trong nhà thờ của chúng tôi vẫn luôn tuân theo những gì Kinh Thánh dạy về gia đình, và rồi họ và gia đình của họ đã được ban phước dồi dào.
Theo ý kiến của nhiều người, thậm chí cả “chuyên gia” cho rằng gia đình hạt nhân là một tổ chức cần phải cách tân cho phù hợp trong thế kỷ XXI này. Tôi biết chắc rằng những ý kiến đó là sai lầm, bởi vì tôi đã chứng kiến hàng ngàn phụ huynh trong nhà thờ của chúng tôi vẫn luôn tuân theo những gì Kinh Thánh dạy về gia đình, và rồi họ và gia đình của họ đã được ban phước dồi dào.
Khi xã hội tiếp tục tìm kiếm điên đảo những giá trị “mới” để loại bỏ những “truyền thống xưa cũ” về gia đình, và toàn bộ nền văn hóa Cơ đốc, thì vai trò của gia đình càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết cho các Cơ đốc nhân để hiểu những gì Kinh Thánh dạy về gia đình, và đưa nó vào thực tế tại nhà của họ. Điều đó sẽ là một trong những minh chứng mạnh mẽ nhất, hấp dẫn và sống động nhất mà bạn có thể trải nghiệm những điều Kinh Thánh nói và quyền năng của Đức Chúa Trời khi tạo ra chúng ta vốn là những thiết kế hoàn hảo mà Ngài dành cho mỗi gia đình.
Những gì Kinh Thánh dạy về gia đình là rất cụ thể, rõ ràng trong một vài câu ngắn gọn trong Ê-phê-sô chương 5-6. Vì vậy, nghiên cứu về đoạn văn đó sẽ là cơ sở cho cuốn sách này. Hầu như mỗi khi tôi nói hay viết về gia đình, tôi đều trích dẫn từ Ê-phê-sô 5: 22 – 6: 4. Đây là đoạn Kinh Thánh quan trọng về đề tài này. Nó nói về tất cả các mối quan hệ quan trọng trong gia đình. Và đặt ra các động lực cơ bản của gia đình như Đức Chúa Trời đã thiết kế. Và thông qua ngòi bút của các sứ đồ như Phao-lô, Đức Thánh Linh cho chúng ta những mẫu mực tuyệt vời về các tiêu chuẩn quan trọng nhất để quản lý cuộc sống và các mối quan hệ trong gia đình. Đó là một đoạn khá ngắn, nhưng nó mang lại nhiều suy ngẫm với những sự thật rõ ràng, như thế nào để có một gia đình bình an và hạnh phúc. Vì vậy, chúng tôi cho rằng đoạn văn ngắn gọn đó là bản đồ cho chúng ta khi chúng ta thực hành những gì Lời Chúa nói về chủ đề quan trọng này.
Ê-phê-sô 5.
22 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, 23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24 Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.
25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, 26 để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, 27 đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. 28 Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. 29 Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, 30 vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 31 Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.
32 Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. 33 Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
Ê-phê-sô 6
1 Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. 2 Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), 3 hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.
4 Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
(Còn tiếp)
Translated by Van Phong