Báo Xuân ĐINH DẬU 2017
Đêm Xuân Nhớ Mẹ
Mẹ ơi, Xuân đã đến rồi
Mà con vẫn một phương Trời cách xa.
Bao năm cách biệt quê nhà,
Bao lần Xuân đến, Mẹ già buồn đau:
Con đi xa nửa địa cầu,
Xuân nào cũng hẹn xuân sau mới về!…
Cố hương cách trở sơn khê
Ngày về xa quá, não nề mẹ mong…
Nhớ thương tràn ngập cõi lòng
Đêm Xuân gởi Mẹ đóa hồng biết ơn:
Một đời Mẹ khổ vì con,
Vì con, Mẹ đã thân mòn sắc phai.
Mẹ cho con cả tương lai
Con thương Mẹ bạc phần hai mái đầu!
Mẹ ơi, ơn mẹ cao sâu
Đời con phiêu bạt dễ đâu đáp đền.
Tha hương đời mãi buồn tênh,
Ngày về không biết còn bên Mẹ hiền!?
Số phần Mẹ rất truân chuyên
Nửa đời trắc trở, nửa phiền nhớ con.
Mỗi đêm trăng xuống đầu non,
Mẹ ngồi tựa cửa héo hon đợi chờ…
Mẹ nghèo, cằn cỗi tuổi thơ,
Chồng con lận đận, bơ vơ phận già.
Tháng ngày vắng vẻ vào ra
Niềm vui chẳng có, xót xa đã nhiều
Nuôi con, Mẹ khổ trăm điều
Đói, no mình mẹ sớm chiều lo toan.
Giờ con đã lớn, đã khôn,
Con đi bỏ Mẹ mõi mòn đợi trông.
Nhớ con khô héo cõi lòng
Mắt mờ, Mẹ vẫn cố trông con về!
Nếu đừng cách trở sơn-khê,
Con về bên mẹ, cận kề sớm trưa
Phòng khi nắng sáng chiều mưa
Mẹ mừng còn tưởng như chưa bao giờ:
Ngày vui thật, đến bất ngờ
Mẹ cười vui thỏa, còn ngờ trong mơ!
Cầu xin Thánh Chúa hằng giờ
Xót thương thân Mẹ mãi đời bơ vơ.
Lòng Mẹ vô bến vô bờ,
Tình Mẹ là cả nguồn thơ muôn đời!…
Lý Khoa Văn
Phone: (971) 222-8210
Email: [email protected]