Tại kỳ bồi linh mùa đông ở miền bắc New England, một người đã đặt câu hỏi: “Món quà Giáng Sinh yêu thích nhất của bạn từ trước đến giờ là gì?”
Một vận động viên thể thao có vẻ hăng hái trả lời. “Dễ thôi”, anh vừa nói vừa liếc nhìn người bạn kế mình. “Vài năm trước, tôi hoàn tất đại học với suy nghĩ chắc chắn mình sẽ chơi bóng đá chuyên nghiệp. Khi điều đó không xảy ra, tôi đã giận dữ. Sự cay đắng gặm nhấm tôi, và tôi truyền sự cay đắng đó cho bất cứ ai cố gắng giúp tôi. Vào mùa Giáng Sinh thứ hai – và là mùa thứ hai không chơi bóng đá – tôi đi xem kịch Giáng Sinh ở nhà thờ của anh này,” anh vừa nói vừa chỉ về hướng bạn anh. “Không phải bởi vì tôi muốn có Chúa Giê-xu, nhưng chỉ vì tôi muốn nhìn thấy cháu gái tôi biểu diễn. Thật khó để mô tả điều gì đã xảy ra bởi vì chuyện đó nghe có vẻ ngớ ngẩn lắm, nhưng ngay giữa vở kịch của bọn trẻ, tôi cảm thấy mình cần phải có mặt với những gã chăn chiên đó và với các thiên sứ để gặp Chúa Giê-xu. Khi hội chúng hát xong bài “Đêm Yên Lặng”, tôi chỉ ngồi đó khóc.
Tôi đã có được món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất trong đêm đó”, anh nói, một lần nữa chỉ về người bạn mình, khi người bạn này nhờ người chở gia đình của mình về, còn anh ở lại để nói cho tôi biết làm cách nào tôi có thể gặp được Chúa Giê-xu”.
Khi đó, người bạn của anh mới bắt đầu lên tiếng: “Và các bạn biết không, đó là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất tôi từng có.”
Mùa Giáng Sinh này, mong ước câu chuyện Chúa Giê-xu giáng sinh rất mộc mạc nhưng đầy niềm vui sẽ là câu chuyện chúng ta kể cho người khác.
Khi con cái của chúng tôi vẫn còn ở nhà, một trong những truyền thống sáng Giáng sinh ý nghĩa nhất của chúng tôi lại rất đơn giản. Chúng tôi sẽ tập hợp cả gia đình xung quanh cây Giáng sinh và trước những món quà mà chúng tôi đã nhận được từ nhau, chúng tôi sẽ cùng đọc câu chuyện Giáng sinh. Đây là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng lý do chúng ta tặng quà cho nhau không phải vì các đạo sĩ đã đem quà tặng cho Đấng Christ. Nhưng những món quà tình yêu của chúng ta dành tặng cho nhau là sự phản ánh món quà tặng tình yêu vô cùng lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.
Khi chúng ta nhắc lại câu chuyện quen thuộc về các thiên sứ, những người mục đồng và câu chuyện bên máng cỏ, chúng ta có niềm hy vọng rằng tầm quan trọng của điều Đức Chúa Trời đã thực hiện trong Giáng sinh đầu tiên sẽ làm lu mờ cả những nỗ lực tốt nhất của chúng ta trong việc thể hiện tình yêu của mình dành cho nhau.
Không có giờ có thể so sánh với món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là chính Con của Ngài, thực tế này là điều đã được nhắc đến trong thư của Phao-lô gửi đến hội thánh tại Cô-rinh-tô “Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không kể xiết!” (2 Cô-rinh-tô 9:15).
Rõ ràng là sự sẵn lòng của Đức Chúa Trời khi sai Con của Ngài đến để cứu chuộc chúng ta là một món quà mà không lời nói nào có thể diễn tả hết. Bởi món quà này mà chúng ta cử hành lễ Giáng sinh –vì chính Đấng Christ mới thực sự là điều quan trọng nhất.
Tại nơi sinh hạ bần hàn
Con Trời ban tứ vô vàn phước thiêng
Từ nơi máng cỏ chuồng chiên
Mở đường toàn hảo, thiêng liêng vô cùng!
Đức Chúa Jêsus là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà chúng ta từng được nhận.