Chức vụ đầu tiên tôi được giao phó sau khi tin Chúa là Trưởng Ban Truyền Giảng của Hội Thánh Tin lành Nha Trang vào khoảng năm 1985, lúc ấy vẫn còn rất vắng vẻ, đơn sơ, số người nhóm lại buổi sáng không trên 100 người, chương trình truyền giảng buổi tối không đến 50 người, trong cái nhà thờ rộng, người ta ngồi rải rác đây đó, lặng lẽ, nghiêm trang, trông giống khung cảnh nhà hội Do Thái giáo thời Chúa Jesus (ấy là qua Kinh Thánh mà tôi đoán thế 🙂 ) Việc tôi làm là lên chương trình, mời người hát, mời người giảng, hướng dẫn chương trình. Tuy gọi là truyền giảng, nhưng những đêm Chúa Nhật chỉ thấy những khuôn mặt tín hữu, thỉnh thoảng có một thân hữu đến dự là mừng, và có một người tin Chúa là mừng hơn. Mỗi chiều thứ bảy tôi đạp chiếc xe đạp lọc cọc, đèo sau “pọt ba ga 🙂 ” bị gạo vài ký, mắm muối đường… chạy xuống khu vực Bình Tân, vào khu nghĩa địa cũ, lúc ấy có người em họ đang sống, thăm anh ta và nhân tiện thăm “đồng bào” trong khu vực đó luôn. Tôi nghĩ rằng việc chứng đạo, truyền giảng là điều Chúa gọi tôi làm.
Khoảng 10 năm sau Chúa cho gia đình tôi sang Mỹ, giữ lời hứa với Chúa tôi vào trường thần học, vài năm sau bắt đầu quản nhiệm Hội Thánh, chăn bầy chiên của Chúa lúc đó đang tan lạc, rất giống hình ảnh những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao; những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Tôi nghĩ rằng công việc thích hợp cho tôi là chăn chiên, như câu chuyện của Chúa Jesus và Phi-e-rơ trên bờ biển Ti-bê-ri-átNgài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Tôi vui thú với công việc mới, suy gẫm Thi-thiên 23 và càng thấy thích hợp hơn Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. 2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. 3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Tôi tận tụy bắt chước Chúa, thực hành sự huấn luyện của Chúa về công việc chăn chiên, cho chiên an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn chiên đến mé nước bình tịnh, cũng đi tìm chiên lạc, những chiên lạc lẩn quẩn trong khu vực gần đó.
Sau 11 năm chăn chiên ở cánh đồng Lanham, Maryland, 4 năm ở Fort Worth, Texas, Chúa lại nhắc nhở tôi câu chuyện ngày xưa khi còn ở Việt Nam, được sự quan tâm, động viên, khích lệ lẫn thách thức của người bạn đồng lao nếu muốn bước đi trên biển với Chúa Jesus thì phải bước ra khỏi thuyền. Tôi từ giã bầy chiên Chúa, bước ra khỏi cánh đồng quen thuộc, đi xa hơn, bay xa hơn bằng đức tin. Tôi đi Úc, đi Canada, xa nhất là Nga (dĩ nhiên là Việt Nam, Campuchia), tìm chiên trên những cánh đồng xa, cánh đồng thật, những cánh đồng rau bạt ngàn, ngay cả chiên đang lang thang trong thành phố, trong nhà hàng, phân xưởng. Ngạc nhiên vì tầm nhìn mở rộng hơn, mở xa hơn, đến những nơi mà mình không bao giờ nghĩ tới, ngạc nhiên vì Đức Chúa Trời đã đưa những người Việt này đi rất xa, đến những nơi như là chân trời, để lòng họ mở rộng, khát khao đón Chúa Jesus mà ngay trong quê hương họ sẽ rất ít cơ hội,
Chỉ gần 4 năm sau đó, cánh cửa mở ra những chân trời lại dần dần khép lại, dường như Chúa nói rằng con đã xong việc này, con trở lại việc kia… Tôi vẫn cố gắng cưỡng lại vì thấy rằng con chưa xong việc này, sao trở lại việc kia.Nhưng cánh cửa tiếp tục đóng lại, cho đến khi tôi phải nói lạy Chúa con vâng phục. Tôi trở lại cánh đồng xưa, cánh đồng xanh, greenville, giông giống greenfield. Đồng xanh là chốn đây, thiên đàng cỏ cây, là nơi bầy thú hoang, đang vui đùa trong nắng say. Đây những bờ suối vắng, đang phơi mình bên lùm cây…. Bây giờ tôi lại vui thỏa cùng bầy chiên gần nhà. Nhưng Chúa không đóng hẳn cánh cửa dẫn đến chân trời xa, tôi vẫn được phép vừa chăn chiên gần vừa chăn chiên xa và chỉ huy từ xa những con chiên đang lớn lên, chuẩn bị trở thành những con chiên đầu đàn, mở ra những đàn mới. Tôi vừa soạn bài giảng, vừa soạn bài dạy, bài huấn luyện, vừa điện thoại cho những chiên gần, vừa nhắn tin cho những chiên xa, ngay cả những chiên vừa xa vừa gần, những chiên không thấy mặt, chỉ nghe tiếng trên điện thoại 🙂
Đi gần, đi xa, đi xa, rồi lại đi gần. Rồi vừa gần vừa xa vừa xa vừa gần. Điều nào là tốt nhất cho tôi?
Mục sư LỮ THÀNH KIẾN