Thứ Sáu , 22 Tháng Mười Một 2024
Home / Trang Chủ / Tôi Là Người Du Học

Tôi Là Người Du Học

MỘT KHÁM PHÁ QUAN TRỌNG NHẤT

Sau khi sống ở Mỹ hơn 22 năm, tôi kể mình như một người Việt được Đức Chúa Trời cho đi du học nhiều năm. Tôi đã học trong đời thường, trong những kinh nghiệm xảy ra cho tôi và gia đình tôi. Tôi đã bị bệnh ung thư trong lỗ mũi và được Chúa chữa lành. Chúa chữa lành cho tôi qua tình thương và tài năng của một bệnh viện do người Báp-tít xây dựng: Bệnh viện Baylor, Dallas. Cháu nội của tôi suýt chết trong chiếc xe hơi trong ngày nóng vì cha mẹ quên cháu trong xe và được Cảnh sát tình cờ phát hiện. Tôi và Hội Thánh chỗ tôi phục vụ (16 năm) đã xây dựng thành công Hội Thánh Báp-tít Đức Tin với ba “building” trị giá hơn 2 triệu Mỹ kim và đủ chỗ cho hơn 300 người  lớn và trẻ em ngồi thờ Trời, sinh hoạt hàng tuần. Bây giờ tôi đã về hưu và Hội Thánh đã tìm được người thay thế. Hội Thánh có lãnh đạo mới và đang phát triển vì có thêm mục vụ lo cho thanh-thiếu niên-nhi đồng: Mục vụ English Ministry. Tôi và gia đình tiếp tục phát hành Đặc San Hướng Đi mỗi năm 4 lần: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi lần được 10,000 quyển.

images

Tôi bây giờ lại được Chúa mở đường hiệp tác với một Hội Thánh người Mỹ ở gần nhà tôi để xây dựng mục vụ dành cho người Mỹ gốc Á Châu. Chúng tôi đang có người Miến, người Campuchia, người Philippines, người Việt nhóm lại hằng tuần. Tại đây tôi cũng đang mở đầu Lớp Học Truyển Giáo dạy môn Biện Giáo và Chứng Đạo theo học trình của Vietnamese Missionary Institute. Chúng tôi bắt đầu vào mỗi tối Thứ Tư hằng Tuần. Chúng tôi có bữa ăn chung trước khi chia lớp ra học. Tôi muốn xây dựng một Hội Thánh với đa số thành viên là người có tinh thần truyền giáo, thích đi ra với những đồng bào khác hay dân tộc khác. Tôi nghĩ chỉ ở nước Mỹ chúng ta mới có điều kiện thuận lợi làm được công tác truyền giáo cho các dân tộc như ước muốn. Đó là giấc mơ Mỹ của tôi. Tôi tin nguyên tắc khởi đầu ít nhưng rồi sẽ trở nên nhiều, nhỏ nhưng rồi sẽ trở nên lớn.

images-2

Tôi luôn muốn làm theo ý Chúa. Tôi luôn muốn mình là người tiên phong. Tôi vẫn biết mình là người Việt tha hương. Tôi có giới hạn về ngôn ngữ và sức khỏe. Nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm trên quê hương mới. Tôi sống ở thành phố Dallas Tôi và gia đình đang sống ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Khí hậu ở đây thích hợp với người Việt. Không  khí dù ở thành phố vẫn trong lành, không ô nhiễm. Chỗ chúng tôi ở có nóng, có lạnh, thỉnh thoảng có tuyết, có mưa đá, chưa thấy lụt lội. Đời sống dễ chịu, nước sạch dồi dào, môi trường được bảo vệ. Quần áo, món ăn không thiếu. Những thức ăn người Việt quen dùng cũng không thiếu, thậm chí đến bao gạo ngon, chai nước mắm, trái bầu, trái bí, trái chuối, trái khổ qua, bạn có thể tìm mua được ở chợ. Người Việt thích làm vườn, trồng cây. Nhà ở đây rộng rãi, việc làm nhiều. Có việc làm ổn định là có nhà riêng. Nhà riêng nào cũng nằm trên miếng đất có vườn. Trước nhà bên cạnh đường có cây lớn nhiều bóng mát. Nhà nào cũng có mua sắm máy móc, tủ bàn, vật dụng đầy đủ. Điện gia dụng ít khi nào bị cúp vì thiếu điện. Trong nhà luôn có máy điều hòa không khí quanh năm. Tôi tưởng tượng làm sao sống được ở đây nếu trong nhà và trong xe không có máy điều hòa không khí? Người dân Mỹ vẫn tiếp tục sống bình an. An sinh xã hội điều hành tốt, người già và người nghèo được quan tâm. Tinh thần tự nguyện đóng thuế hàng năm của dân chúng rất cao. Người già có bảo hiểm sức khỏe, có lương hưu. Bệnh viện, trường học, siêu thị, tiệm thuốc tây, cửa hàng sẵn sàng. Có nhu cầu cấp bách bạn chỉ cần bấm số điện thoại 911, sẽ có Cảnh sát và xe chữa lửa chạy đến ngay giúp bạn. Bạn theo dõi Bưu điện chuyển thư luôn giữ chữ tín, đúng hẹn. Nếu gởi sách qua bưu điện, bạn sẽ có giá cước thật rẻ. Bạn sẽ thấy chó mèo được nuôi trong nhà. Cũng có những bệnh xá chỉ dành chữa bịnh chó mèo. Nếu vì thiên tai thì ai nấy cùng chịu. Thành phố và nhân dân cùng lo. Làm việc, đóng thuế, ngân hàng, bảo hiểm, siêu thị, bệnh viện là những nhu cầu thiết yếu bình thường trong đời sống văn minh.

images-1

Nước Mỹ có  xổ số, nhưng không có ai đi bán vé số ngoài đường. Văn phòng, công ty hay cửa hàng tất cả đều dùng computer để mua, để bán. Nước Mỹ cũng có rác, tàn thuốc hay bao ni-lông rơi ngoài đường nhưng dân chúng ít có người vứt rác bừa bãi. Giữ sạch thành phố là thói quen tình nguyện. Nước Mỹ có rất nhiều ngành nghề, nghề nào cũng sống được, có việc công, có việc tư, có bác sĩ gia đình, có các bác sĩ chuyên môn. Cũng có rất nhiều nghề mới mà trước đây 10 năm không có. Có nhiều nghề liên quan đến điện toán, web site. Phụ nữ cũng đi làm như nam giới, nhiều phụ nữ Việt Nam có thu nhập cao nhờ sống bằng nghề làm đẹp như chăm sóc đầu tóc, móng tay (Nails). Người Việt đã bắt đầu có những sản phẩm lớn như ghế massage, ghế ngồi làm nails… thuốc dược thảo. Người Việt cũng bắt đầu có Đài Truyền Hình riêng, có Radio tần số riêng, có chương trình ca nhạc riêng. Trong gia đình tôi, tất cả các con đều có việc làm. Sống ở Mỹ ai cũng có thể làm việc mình thích và có thu nhập nhứt định để sống, để xây dựng gia đình và tương lai. Với kinh nghiệm “liệu cơm gắp mắm,” và “tính hay dành giụm,” người Việt sống ở đâu trên đất Mỹ cũng dễ dàng. Tôi và gia đình lúc đầu được bảo lãnh đến Mỹ để làm việc phục vụ “chăn bầy” với một Hội Thánh Tin Lành Báp-tít người Việt. Mục tiêu của tôi là phát triển bầy chiên của Chúa, xây dựng cơ sở nhà thờ và dự phần truyền bá Phúc Âm. Người Việt ở Mỹ góp sức, góp tài năng, góp thời giờ với nhau có thể làm được nhiều việc lớn. Chẳng hạn người Việt có thể xây dựng nhà thờ mới, làm việc từ thiện. Người Việt mỗi năm đã gởi nhiều tỷ Mỹ kim để giúp đỡ bà con ở quê hương. Qua công tác từ thiện, tôi đã vận động tín hữu các tiểu bang góp phần xây dựng được  ở Việt Nam hơn 100 ngôi nhà tình thương và hàng chục nhà nguyện. Ngày nay tôi muốn giúp nhiều nhà tranh có được mái nhà bằng tôn.

Sau 5 năm đến Dallas, cả gia đình chúng tôi đã trở thành công dân Mỹ. Tôi là người may mắn. Rất nhiều người Việt trước đây đã bỏ mình trên biển cả khi tìm đến nước Mỹ. Tạ ơn Trời, gia đình chúng tôi đến Mỹ bằng máy bay. Dầu nay là người Mỹ, tôi vẫn không bao giờ quên mình là người Việt Nam. Tôi là người Mỹ gốc Việt. Vợ tôi hay nói, “Nước Mỹ tự do, nhân đạo, đúng giờ, bình đẳng. Không khí trong lành, an toàn thực phẩm…”

 

(Còn nữa)

hue-1

Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Trích từ “THỜ TRỜI”   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn