SÁNG DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
Tôi tin các thiên sứ trên trời vẫn tiếp tục làm công việc quan trọng nhất là ca hát chúc tụng Chúa Tối Thượng, Chúa Tối Cao: “Sáng danh Thiên Chúa trên trời.” Sáng danh, vinh hiển, vinh diệu, vinh quang, tôn thánh, thánh thay, sáng tạo, sáng kiến, sáng sủa, sáng suốt, tia sáng, trong sáng, tươi sáng, trong sáng, sáng láng… là những từ ngữ mô tả phần nào về Chúa của vũ trụ. Ngôn ngữ của loài người không đủ để tôn vinh Danh Chúa Toàn Năng.
Quả đất và vũ trụ làm sáng danh Thiên Chúa
Thi Thiên trong Kinh Thánh là sách dài nhất tập trung những thánh vịnh ca ngợi Thiên Chúa trải qua các đời. Thi Thiên 19:1 bắt đầu với câu: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Có ai khám phá hết và biết hết mọi nơi trong vũ trụ vinh quang?
Nhân dịp Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, hãy cùng tôi tôn cao danh Chúa, chúc tụng danh Chúa, ca hát tôn vinh Chúa, quy mọi vinh hiển về cho Chúa.
Bên trong mỗi thánh đường, nơi mọi người có thể nhìn lên trước mắt là dòng chữ TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI. Điều nầy nói lên mục đích chính của sự thờ phượng là làm sáng danh Chúa.
Bên cây thông Noel, chúng ta thấy ánh sáng, rực rỡ, tươi vui, màu sắc, quà biếu, tất cả nói lên sự ca ngợi về vinh quang, đức thánh khiết, lòng biết ơn, sự vui mừng của mỗi người chúng ta…
Hôm nay mỗi người tin thờ Chúa đều có thể dự phần làm sáng Danh Chúa. Làm tôn vinh hiển Danh Chúa luôn luôn sẽ làm cho Chúa vui lòng.
Làm sáng danh Chúa là mục đích chính của đời sống chúng ta.
Trong sách Giáo Lý của Cơ-đốc Giáo có câu hỏi: “Mục đích chính của đời người là gì? Câu trả lời tiếp theo ngay là: “Mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi.”
Như vậy trong đời sống của loài người trên thế giới, điều quan trọng nhất mà Đấng Tạo Hóa muốn thấy trong đời sống của mỗi người chúng ta là sự ý thức về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Trên thiên đàng, các thiên sứ luôn tôn vinh Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Thánh thay, thánh thay, thánh thay.
Đức Chúa Trời vui thích sự thờ phượng của người có lòng tin Chúa. Chúa không muốn nhường sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ người nào, hay cho bất cứ đối tượng thờ phượng nào. Đức Chúa Trời lên án những người không tin và không chịu thờ Chúa:
“…vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng” (Rô-ma 1:21).
Sách Công Vụ Các Sứ Đồ ghi lại cái chết của Vua Hê-rốt, người lãnh đạo thế tục dân Do Thái thời Hội Thánh đầu tiên.
“Đến kỳ, vua Hê-rốt mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng: Ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu! Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết.”
Tại sao vua Hê-rốt chết? Tại vì vua tự tôn mình lên như thần thánh và không nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Mọi sự tôn vinh, chúc tụng của loài người và thế giới chỉ dành cho Thiên Chúa tối cao.
Trong ngày phán xét, Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ (Rô-ma 2:5-8).
Làm sáng Danh Chúa qua việc giữ Lễ Giáng Sinh
Trong giới Cơ-đốc Giáo có hai thánh lễ quan trọng nhất làm vinh hiển danh Chúa. Một là lễ Báp-têm và hai là Lễ Tiệc Thánh. Cả hai lễ đều mang ý nghĩa do chính Chúa Cứu Thế thiết lập và ban hành. Tin cậy và vâng lời Chúa là làm vinh danh Chúa. Ngoài ra còn có các giáo lễ nói lên niềm tin yêu hy vọng, lòng biết ơn và lòng trung tín của người tín hữu trong Hội Thánh. Dầu Kinh Thánh không truyền giữ “ngày, tháng, năm” nhưng lịch sử Hội Thánh cho thấy các thánh lễ như ngày Chúa Nhật, lễ Giáng sinh, lễ Phục Sinh, Lễ Ngũ Tuần đã được Hội Thánh tuân giữ mãi cho đến ngày nay. Truyền thống giữ lễ là tốt. Mỗi thánh lễ có ý nghĩa thuộc linh và là cơ hội nhắc nhở chúng ta. Đời sống thể xác chúng ta cần cơm ăn, tâm linh chúng ta cần Lời Chúa.
Lễ Giáng sinh là cơ hội để đếm các ơn phước Chúa ban, để rao báo Tin lành và để vui hưởng ân điển của Chúa. Màu sắc của Lễ Giáng Sinh thật sang trọng, phong phú. Mỗi năm mới đều có sáng kiến mới, âm nhạc mới, sáng tác mới làm vinh dnah Chúa. Ngày nay gần như các nước trên thế giới đều kỷ niệm Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh (Christmas). Tôi thích những bài thánh ca tôn vinh Chúa. Tôi thích nhạc thánh. Có những bài thánh ca bất hủ. Những bài ca hay, đầy ý nghĩa, quen thuộc, giá trị vượt thời gian. Tất cả âm thanh, ánh sáng, công sức xây dựng cảnh trí hoành tráng, dành thêm thời giờ nhằm tôn vinh Chúa. Ánh sáng chóa lòa. Vinh quang tràn ngập. Giống như các thiên thần hát ca “Sáng danh Thiên Chúa trên trời.” Chúng ta đồng thanh phụ họa hát ca, “Bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Nhạc điệu các bài hát cũ, thi vị của các bài hát mới, các bản nhạc mừng Chúa giáng sinh thật tươi vui, sống động, khích lệ, vui mừng. Chúng ta cất tiếng hát hoặc tự biên tự diễn các bài thánh ca trong phòng riêng, trong gia đình, trong nhà thờ, trên các đài phát thanh, các đài phát hình. Bầu không khí bao quanh quả đất có vô số tín hiệu tôn vinh Thiên Chúa. Loài người mới bắt đầu khám phá. Trong giây phút, từ Mỹ tôi có thể nói chuyện với bạn ở Việt Nam, chỉ cần một cú điện thoại. Tại sao nhanh như vậy? Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại đường dây liên lạc từ xưa, bây giờ con người mới bắt đầu khám phá cách ứng dụng…
Nhân dịp cuối năm, mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại câu chuyện Chúa giáng sinh. Trong câu chuyện nầy tôi thấy chữ sáng danh Chúa là quan trọng nhất. Cả thiên đàng lẫn trần thế đều chúc tụng Chúa về việc vinh hiển Ngài làm cho nhân loại.
“Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.
Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:
Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!
Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.
Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ.” (Lu-ca 2).
Trong chuyện tích giáng sinh, tôi thấy có nhiều người tham dự, từ các thiên sứ trên trời cho đến thánh gia của Chúa và các kẻ chăn chiên. Cũng có các bác sĩ từ Đông Phương đi tìm Chúa và thờ phượng Ngài. Tất cả đều vui mừng và trở về làm sáng danh Chúa. Thay đổi đời sống, “đi đường khác mà về xứ mình.” Đây là những gương sáng cho đời sống có mục đích của chúng ta.
Làm sáng danh Chúa qua đời sống.
Chúng ta làm sáng danh Chúa qua đời sống thuộc thể và qua đời sống thuộc linh. Chúng ta không nên chỉ lo cho đời sống thuộc thể sang trọng, vinh hiển mà bỏ bê hay coi thường đời sống thuộc linh. Đời sống thuộc thể tạm thời nhưng đời sống thuộc linh còn mãi đời đời.
Tin Cậy chính mình Chúa
“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).
Tin tưởng Lời Chúa
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).
“Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi” Giăng 16:14.
Ngợi khen Danh Chúa
“Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa!” Giăng 12:28.
“Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con” Giăng 14:13.
Làm theo ý Chúa
“Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men” 1 Phi-e-rơ 4:11.
Sống và chết đẹp lòng Chúa
“Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” 1 Cô-rinh-tô 6:20.
“Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta” Giăng 21:19.
Truyền bá danh Chúa
“Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy” 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1.
“tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em” 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10.
Kết quả cho Chúa
“Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy” Giăng 15:8.
“được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.” Phi-líp 1:11.
Làm sáng danh Chúa qua niềm hy vọng về thiên đàng vinh hiển.
Tôi thích câu nói của Mục Sư Warren W. Wiersbe, “Chúng ta sống nhờ những lời Chúa hứa, chứ không phải nhờ những lời giải thích.”
Tôi tin lời khuyên và lời hứa quan trọng nhất cho chúng ta ngày nay là: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10).
Chúng ta có lời hứa về quê hương tốt hơn.
“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành” Hê-bơ-rơ 11:13-16.
Chúng ta có lời hứa về thiên đàng vinh hiển.
“Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời” Khải Huyền 22:2-5.
Bạn và tôi có thể dự phần tích cực của mình để làm sáng danh Thiên Chúa hôm nay.
Tôi bỗng nhớ lời dạy của Chúa Giê-su với các môn đồ, “Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo” (Giăng 13:17).
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ