“Tôi tên là Nam Quốc Trung, 33 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và khá giả ở tại Hà nội. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được chiều chuộng và có được bất cứ điều gì mình muốn. Rất nhiều người mơ ước có được tài sản và vị thế như gia đình tôi. Nhưng buồn thay, những đồng tiền và quyền lực đó đã không mang lại hạnh phúc cho tôi, mà ngược lại, tôi đã dùng những điều đó để phá hoại chính cuộc đời của mình.
Vào năm tôi 11 – 12 tuổi, tôi bắt đầu bỏ nhà đi lang thang cùng với những bạn bè xấu. Nơi nào có trò xấu là tôi đến đó. Tôi muốn tìm xem nơi đâu là khoái lạc và niềm vui lớn nhất trên cuộc đời này. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tôi có rất nhiều tiền, những đồng tiền có được từ việc lấy trộm và bán tài sản của gia đình. Tôi đã tìm hết thú vui này đến thú vui khác, nhưng không điều gì có thể khỏa lấp nỗi trống vắng trong tâm hồn tôi. Tôi cứ bước đi trong sự ngu muội, lầm lạc trong những ý tưởng hư không của lòng mình mà không còn nhận biết được đâu là đường đi, chân lý, và mục đích sống cho cuộc đời của mình. Đến năm 14 tuổi, lần đầu tiên tôi sử dụng thuốc phiện. Tôi tưởng rằng thuốc phiện sẽ đem lại khoái cảm lớn nhất cho cuộc đời tôi và làm cho tôi thỏa mãn, nhưng tôi chẳng thể ngờ được sự tàn phá kinh khiếp của nó cũng đã đến trên tôi và gia đình tôi. Ngay khi tôi nhận thức ra điều này thì đã quá muộn cho tôi rồi. Vâng, đã quá muộn cho một người sau vài lần thử sử dụng thuốc phiện! Tôi không biết làm sao để có thể thoát khỏi nó. …”
Có giải pháp nào cho Nam Quốc Trung và những người như anh?